Nguyễn Thanh Vũ (phải) vào cua với tốc độ gần 110 km/h - Ảnh: Trần Bill |
Nhắc đến Vũ “Bình Điền” (nhà Vũ ở gần cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP.HCM), không ít “yêng hùng” đường phố phải xanh mặt bởi sự liều mạng của anh để được nổi tiếng trong những cuộc đua bất hợp pháp trên đường phố TP.HCM cuối những năm 1990.
Tôi cấm con đụng đến xe máy khi chưa có bằng lái và thường xuyên nhắc nhở chúng không được nghĩ đến chuyện đua xe đường phố bằng những hậu quả tai nạn thật ngoài xã hội |
Tay đua NGUYỄN THANH VŨ |
“Bán mạng” cho đam mê tốc độ
Không biết từ bao giờ, đam mê tốc độ đã ăn vào máu Vũ. Vì vậy, dù biết là phạm pháp nhưng từ năm 18 tuổi, anh bắt đầu tham gia các cuộc đua đường phố. Bao nhiêu tiền làm ra từ nghề sửa xe “cha truyền con nối” đều bị Vũ nướng sạch vào những cuộc đua trong nỗi khổ tâm của cha mẹ.
Để có được cái hư danh trong giới đua xe, Vũ phải tự “độ” xe của mình. Khi đó, anh đua bằng mọi loại xe mình có, từ những chiếc Dame, Cub 81... rồi sau đó là Dream, Wave. Vũ nhớ lại: “Tôi cứ lao theo những cuộc đua để tìm cảm giác mạnh. Có dịp là chúng tôi lại lập nhóm đi “bão” từ TP.HCM đến Vũng Tàu. Xuống chân cầu Sài Gòn là mạnh ai nấy siết ga chạy một mạch đến Vũng Tàu với tốc độ duy trì phải lên đến hơn 100 km/h. Mỗi khi chúng tôi chạy là gây kinh hoàng trên đường phố. Bản thân tôi cũng từng gặp nạn nhưng may mắn không sao. Quả thật, đó là những ván cược cả mạng sống của mình cho niềm đam mê tốc độ”.
Vũ từng chứng kiến những nỗi kinh hoàng trên đường đua từ những cú té xe thập tử nhất sinh của bạn bè hay ánh nhìn khinh ghét của người đi đường. Nhưng ngày ấy Vũ chỉ để tâm đến tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn và bằng mọi giá tăng tốc làm người hùng. Đua có thắng nhưng cũng có khi thua đến sạch túi. Nhưng khổ nhất là việc Vũ liên tục bị công an địa phương liệt vào thành phần bất hảo, nhiều lần bị triệu tập để răn đe.
Sau đó, dù vẫn đam mê tốc độ nhưng khi đã chững chạc hơn, Vũ mới nghĩ ra: “Giờ nghĩ lại mới thấy tuổi trẻ còn bồng bột. Nếu mình gây tai nạn thì không chỉ làm khổ mình mà còn vạ lây người khác, có khi ôm hận cả đời. Sau lần tham dự giải đua được tổ chức trong sân Phú Thọ năm 1999, tôi đã từ giã hẳn những cuộc so tài vô bổ quá nguy hiểm trên đường phố”.
“Nghề” đua xe máy đủ nuôi vợ con
Khuấy động trường đua với những pha rượt đuổi có tốc độ gần 150 km/h mang lại sự phấn khích cao độ cho người xem, và giờ đây Vũ xem đó như một cái nghề để nuôi gia đình mình.
Tại nhà anh gần chân cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) và cũng là tiệm sửa xe ven đường, hai cha con Vũ đang sửa xe cho khách qua đường. Vũ thoải mái cười khà khà, khác hẳn với nét mặt căng thẳng khi anh siết ga ở những cuộc đua. Là tay nài số 1 VN, Vũ còn được biết đến như người VN đầu tiên có thể thực hiện động tác xà gối (knee down) ở các cuộc đua.
Vũ kể: “Ở Giải đua xe máy 125cc vô địch quốc gia 2013 tại Cần Thơ, tôi và một đối thủ đang so kè quyết liệt. Ở vòng đua cuối cùng, tôi chợt lóe lên ý định táo bạo, xà gối ở cua cuối cùng. Và tôi đã thực hiện được, chiếc xe nghiêng sát như bị hút xuống mặt đường, tôi ghì chặt tay lái để vào cua với tốc độ hơn 110 km/h, cắt đuôi đối thủ rồi lao về đích giành ngôi vô địch”.
Máu liều và nỗi đam mê tốc độ từ những ngày đua đường phố gần 20 năm trước vẫn còn nguyên vẹn với tay nài đã 36 tuổi này. Hiện Vũ đang khoác áo CLB đua xe máy Thanh Sơn với rất nhiều chức vô địch quốc gia mà chính anh cũng không thống kê hết. Khoản “lương cứng” Vũ được ông bầu trả là 12 triệu đồng/chặng (một giải đua gồm nhiều chặng). Nếu giành hạng nhất, Vũ và người đồng đội được thêm 1.000 USD/lần.
Vũ nói: “Tôi đang sống được với nghề đua xe máy của mình. Mỗi giải tôi chỉ cần đến sân dượt xe rồi đua. Mọi thứ khác từ chi phí, xe đua và ăn ở đều được ông bầu lo hết. Đua có tổ chức, cũng rất an toàn bởi chúng tôi có những bộ đồ bảo hộ trị giá hàng chục triệu đồng. Cả chục năm nay, tai nạn nghiêm trọng nhất tôi từng thấy trong lúc thi đấu chỉ là một đồng nghiệp bị gãy chân. Trong khi đó, với giới đua đường phố, mất mạng là chuyện bình thường. Đua xe vừa giúp tôi thỏa chí với đam mê tốc độ vừa nuôi được vợ con bởi mỗi năm VN có khoảng 10 giải đua xe. Khi không đua, tôi lại kiếm sống bằng nghề sửa xe máy”.
Vui nhất là mỗi lần ra sân đấu, anh nhận được sự tán dương, tiền hô hậu ủng chứ không phải đua rồi trốn chui trốn nhủi mỗi khi bị công an “hỏi thăm” như trước đây. Từng trải qua nhũng cuộc đua đường phố, mỗi khi có người đến yêu cầu muốn “độ” xe đi đua là anh thẳng thừng từ chối.
Vũ nói: “Tôi từng hư hỏng nên giới trẻ khó lòng qua mặt tôi. Tôi không ủng hộ đua xe máy trên đường phố một cách bất hợp pháp. Đó cũng là cách tôi lo cho lứa đàn em mê tốc độ và những người đi đường. Tôi từng trải qua hết nên chỉ cần nghe họ muốn làm gì cho chiếc xe của mình là tôi biết họ muốn gì”.
Vũ nói tiếp: “Tôi cấm tiệt con đụng đến xe máy khi chưa có bằng lái và thường xuyên nhắc nhở chúng không được nghĩ đến chuyện đua xe đường phố bằng những hậu quả tai nạn thật ngoài xã hội. Tuy nhiên, tôi hứa với con nếu thích tốc độ, tôi sẽ truyền nghề để đua xe máy hợp pháp khi đã đủ tuổi”.
Hi vọng một sân chơi an toàn để giảm nạn đua xe đường phố Từng đi tập huấn nước ngoài nên Vũ hi vọng VN sẽ có sân chơi hợp pháp, an toàn cho giới trẻ mê tốc độ. Vũ nói: “Ngay cả VĐV chuyên nghiệp của VN như tôi cũng không có sân tập mà chỉ dượt ngay sân thi đấu trước 1 - 2 ngày trước giờ đua. Ở các nước như Malaysia, Thái Lan... người ta có những đường đua cho người dân thuê giờ vào chơi (đương nhiên phải có tập luyện trước và đảm bảo trang thiết bị bảo hộ). Nếu VN có sân chơi an toàn, tôi tin nạn đua xe đường phố sẽ không còn bởi chẳng ai muốn rước nguy hiểm cho bản thân”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận