Jesse và tờ Tuổi Trẻ Cười yêu thích - Ảnh: T.H. |
Tháng 7-2015, báo Tuổi Trẻ Cười tiếp nhận một cộng tác viên khá đặc biệt. Đặc biệt bởi anh ta là một người nước ngoài, nói và viết bằng tiếng Việt, lại viết được tiểu phẩm hài hước - cái thể loại mà không phải người Việt nào cũng làm được.
Người thích cười
Bài viết đầu tiên của anh chàng này gửi cộng tác là “Chín giờ rồi, nhậu đi thôi!” trong chuyên đề “Cười cái sự nhậu” của báo Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 15-7. Ấy là thời kỳ mà Jesse vừa hoàn tất chuyến rong ruổi một mình bằng xe môtô từ Hà Nội về Sài Gòn trong 11 ngày. Khi anh vừa tới Sài Gòn vào buổi tối, mở cửa ra, thấy bàn ghế nhà mình đã bị lấy hết ra ngoài, hàng xóm đang dọn tiệc chờ... nhậu với Jesse! Đó là một trong những lý do mà Jesse Peterson mê người Việt dù biết họ lắm thứ khác mình.
Những câu chuyện cười của Jesse là câu chuyện đời thường mà anh đang sống. Câu chuyện mẹ anh từ Canada sang ôm chầm lấy con trai rồi hét lên: Jesse, bộ cả tuần con không tắm à? Té ra, người mẹ không biết nguyên nhân chính xác là con bà rất khoái ăn... nước mắm. Và, anh chàng khái quát lý do ngăn cách trong tình yêu giữa các dân tộc, đôi khi, đơn giản là do mùi... nước mắm!
Jesse quan sát kỹ, rất kỹ lối sống vùng miền, Bắc - Nam, cách thức ăn uống, cụng ly và trò chuyện... tất cả được đưa vào từng câu chuyện trong chuyên mục “Jesse Cười” mỗi số.
Sinh năm 1980, tại trang trại trong vùng quê Madoc Ontario, cách Toronto gần 3 giờ đi ôtô. Lớn lên học chuyên ngành nghệ thuật ở Đại học Grant MacEwan (Alberta, Canada), học xong thì phải đi lính để... trả nợ tiền học phí. Bốn năm lính ở Canada và một năm trải nghiệm ở chiến trường Afghanistan. Xong về học thêm một chứng chỉ sư phạm rồi sang Nhật dạy tiếng Anh. Năm 2009, từ Nhật, Jesse sang Việt Nam theo gợi ý một người bạn: Đó là một đất nước có nhiều thứ để khám phá.
Đi để sống
Cuộc sống với Jesse là những sự khám phá: 14 tuổi đã đi xe đạp 1 tháng với gần 2.000km qua Anh, Ireland, Wales... Đến giờ anh đã đi qua được 17 quốc gia, có thể nói tốt tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt.
“Mỗi dân tộc có một cách cười khác nhau. Người Canada thích cười cợt về chính trị, người Nhật thích cười qua tiếng lóng, người Việt thì đôi khi có những điều ngại nói thẳng ra thì người ta nói bằng thứ ngôn ngữ khôi hài để cười. Viết báo cười là cách mà tôi có thể nghiên cứu sâu hơn về văn hóa người Việt, cách suy nghĩ, cách cười của người Việt. Tôi cũng có thể dùng các chủ đề về tiếng cười để dạy tiếng Anh dễ tiếp thu hơn” - Jesse nói.
Đi, đi và đi. Bảy năm ở Việt Nam, Jesse đã đi qua tất cả các tỉnh thành, còn hai nơi mà anh “đang để dành tiền đi” là Fansipan và Sơn Đoòng. Mọi chuyến đi thường là ngẫu hứng. Có thể một ngày, Jesse và một người bạn quẩy balô đến những cánh rừng sâu nhất ở Tây Bắc, cắm lều và lang thang cả tuần, tắt hết mọi thứ điện thoại, máy tính, xa thế giới con người. Anh chàng có thể ăn từ mì gói tới con đuông, con bò cạp... theo cách mà người dân địa phương hay làm.
Bàn về khái niệm “du lịch” tại Việt Nam, Jesse cười khì: “Tôi thấy người trẻ tuổi Việt Nam ít quan tâm đến trải nghiệm thực tế cuộc sống. Không hiểu sao họ không quẩy balô, lội rừng, xuống biển... sống như người bản địa và khám phá đất nước mình? Có thể nhiều bạn còn chưa quen và sợ hãi. Kinh nghiệm mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là hãy đối mặt với sự sợ hãi và đi qua nó. Hồi 6 tuổi, sống trong trang trại, tôi rất sợ ma. Đi ra ngoài rất đáng sợ nhưng tôi quyết định đi ra ngoài một mình. Đi nhiều đêm rồi chai đi, thấy không có gì đáng sợ cả. Tôi thích đi xa cha mẹ, để độc lập, để sống, chia sẻ và yêu thương con người!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận