Phóng to |
Tâm thế Võ Đại tướng
Đành mắc nợ Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Mắc nợ những ánh mắt học trò, trang giáo án
Mắc nợ giảng đường và những câu thơ
Cả đời ông gắn chặt chiếc balô
Gắn chặt miền biên ải
Tinh hoa mấy nghìn năm ngỡ như dồn cả lại
Trong một con người nom có vẻ thư sinh mà nặng trĩu buồn lo vận nước
Ông cầm quân bằng cái tâm, cái đức
Binh khí trong tay là cái đạo làm người
Chính vì thế mà bao năm ở bên cạnh Bác Hồ, ông cũng là một tấm gương soi...
Là nhà giáo dạy sử cầm quân nên ông biết lúc nào cần im lặng
Để thắng được chính mình phải biết thắng nỗi đau
Chính sử học đã giúp ông lúc chói lọi vinh quang và sau thời trận mạc
Cho ông hiểu vì sao Bác lại hay gọi ông vào cuối những buổi chiều
Vì sao
Ông được Bác tin yêu
Vì sao
Lại trở thành danh tướng
Tôi tự hỏi trong rất nhiều mây trắng
Ông đã nói câu gì với mẹ lúc mưa rơi
Khi phải cầm súng gươm để dạy cách
làm người
Ông không coi “trận thắng chết nhiều người
là trận thắng đẹp”
Đã mấy mươi mùa hoa trên nóc hầm Đờ Cát
Bao buồn vui vẫn như nước thủy triều?
Trước bao bức tường thành đã sụp đổ,
đã chằng chịt dây leo
Ông vẫn vẹn nguyên như cuối những buổi chiều ngồi ăn cơm cùng Bác
Ông là Võ Nguyên Giáp
Dù Văn Miếu - Quốc Tử Giám mai kia
có chẳng tạc tên Người
Thì tuổi tên ông cũng đã khắc sâu trong triệu triệu trái tim của người dân đất Việt
Người lính già trong đội ngũ nhân dân
Người lính già tóc trắng
Chống gậy nhịp bước chân
Huân chương ngời sắc nắng
Trong đội ngũ lòng dân
“Tôi là lính Đại tướng
Theo ông trận Điện Biên”
Ngẩng cao đầu kiêu dũng
Phất phơ mái tóc tiên
Một lần ông đi mãi
Lời tử biệt đưa nhau
Đã là lính Tướng Giáp
Còn theo ông ngàn sau
Tiễn ông sang bến khác
Đơn sơ triệu tấm lòng
Tình yêu ông ký thác
Trong ngần nước non trong
Dòng người dài vô tận
Như đoàn quân năm nào
Đứng dưới cờ Tư lệnh
Phất phới ánh Vàng Sao.
Lòng dân
Không cần công văn
Không cần chỉ thị
Dòng người lặng lẽ đi
Về phía ngôi nhà Đại tướng
Thắp cho ông một nén hương trầm
Không cần tượng đài bằng đá
Không cần tượng đài bằng đồng
Lòng dân đã đúc tượng ông rồi!
Đại tướng
Đất nước trăm năm ngoại xâm giày xéo
Người có tuổi trăm năm làm nên điều kỳ diệu:
Là tổng tư lệnh đội quân “nóp với giáo...”
Đánh bại bốn kẻ ngoại bang cùng mười tướng bằng vai.
Lịch sử danh nhân, danh tướng chẳng có ai
Chỉ một lần phong thành danh: Đại tướng
Là anh cả suốt đời của đoàn quân bách thắng
Lãnh tụ và dân tin,
bạn bè tin,
cựu thù kính trọng
Nhường vinh quang sau khúc khải hoàn
Xa lạ oai quyền, sống nhẫn, sống nhân Văn
Tàng ẩn từ tâm bên trong Võ tướng
Người đã sống một đời cao thượng
Không nhiễm phù sinh nên không bệnh chết nhọc nhằn
Lặng lẽ rời ngôi như ánh sao băng
Đại tướng thiên tài! Người là Thiên tướng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận