Phóng to |
Sách do NXB Dân Trí ấn hành - Ảnh: T.N.T. |
Dõi vào trong lòng phố để phác họa những chân dung, ghi vội một cảm xúc, nhắn gửi một lời nhiều khi là vu vơ... Mỗi tản văn chỉ vài trăm chữ, hoàn toàn không đao to búa lớn, nhưng đều gieo cảm xúc và khiến người đọc suy nghĩ. Chẳng hạn, Ðỗ Phấn nhìn trẻ con chơi thổi bong bóng bằng dụng cụ bán sẵn bây giờ, anh lại nhớ thời xưa: "Cẩn thận chẻ tư đầu cọng hành ngâm vào nước cho nở như hoa... Xà phòng bánh ngâm nước mấy ngày cho thật đặc, những chiếc bong bóng sẽ lên hết màu óng ánh như bảy sắc cầu vồng"... (Ảo ảnh).
Hay khi nói về thói quen, Ðỗ Phấn kể chuyện một anh bạn người nước ngoài đến VN sinh sống thấy người Việt có thói quen ngồi xổm "trông rất buồn cưới" (cười). Thế nhưng anh ở VN lâu ngày rồi cũng bắt chước ngồi xổm, khi về nước, một hôm anh vào siêu thị vô tình ngồi xổm khi mỏi chân thì "lập tức bảo vệ gọi xe cứu thương hú còi chạy đến" (Quen thói).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận