Chữ 'tập đoàn' dùng không ngoa, bởi lừa đảo trực tuyến đang trở thành một trong những lĩnh vực hoạt động béo bở nhất của tội phạm xuyên quốc gia, và bất cứ ai cũng có thể là con mồi của loại tội phạm này.

Đã qua rồi cái thời mà lừa đảo qua mạng còn thô thiển theo kiểu liên lạc với nạn nhân qua email hoặc mạng xã hội rồi tự nhận là một "hoàng tử Nigeria" nào đó đang cần sự giúp đỡ, với hứa hẹn trả ơn hậu hĩnh cho ân nhân.

Ngày nay, chỉ với kết nối internet và nghệ thuật dẫn dắt tâm lý tài tình, những kẻ lừa đảo trực tuyến - mà nhiều người trong số họ cũng chính là nạn nhân của lừa đảo và buôn người - có thể đánh lừa cả CEO ngân hàng, nhà khoa học có bằng tiến sĩ, và người thân của điều tra viên thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), theo loạt điều tra của tạp chí The Economist xuất bản tháng 2-2025.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 2.

Shan Hanes là CEO của Heartland Tri-State, một ngân hàng địa phương nhỏ phục vụ cộng đồng chỉ vài nghìn dân cư ở thành phố Elkhart nằm ở rìa bang Kansas, miền trung nước Mỹ.

Từng giữ chức chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Kansas và thành viên Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, hơn ai hết Hanes nắm rõ tất cả những rủi ro và thủ đoạn của lừa đảo trực tuyến.

Ông còn có gia đình riêng và làm mục sư bán thời gian tại một nhà thờ địa phương, tất nhiên không phải tuýp người có thói quen hành động thiếu suy nghĩ.

Ấy vậy mà Hanes lại là nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến điển hình, khiến ông biển thủ 47 triệu USD từ ngân hàng nơi mình quản lý, rút tiền từ quỹ dự phòng của nhà thờ, và vét nốt cả tiền tiết kiệm để trang trải học phí đại học sau này cho cô con gái nhỏ để "đầu tư" vào tiền điện tử theo lời hướng dẫn của bọn lừa đảo.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 3.

"Nhân viên" một trung tâm lừa đảo ở Myanmar sau khi bị lực lượng chức năng bố ráp tháng 2-2025 - Ảnh: AFP

Cho đến tận khi FBI vào cuộc điều tra và Hanes bị buộc tội biển thủ với mức án tù 24 năm, ông vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận mình đã bị lừa.

Chuyện một nhà quản lý cấp cao có thể bị lừa với số tiền nhiều đến mức khiến ngân hàng mình trở thành một trong 5 ngân hàng trên toàn nước Mỹ phá sản trong năm 2023 cho thấy mức độ tinh vi và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng của loại hình lừa đảo này.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 4.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 5.

Các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã vươn ra khắp thế giới, từ Myanmar, Campuchia cho đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Mexico, theo thống kê của tổ chức International Justice Mission về các địa điểm có tồn tại tổ hợp lừa đảo đã được xác định.

Martin Purbrick, một chuyên gia về tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, ước tính tổng số tiền thu được từ gian lận trực tuyến trên toàn cầu có thể lên tới hơn 500 tỉ USD mỗi năm.

Con số này đưa lừa đảo trực tuyến lên ngang hàng với buôn bán ma túy bất hợp pháp, thành một trong những ngành công nghiệp tội phạm lớn nhất thế giới.

Nhưng không như ma túy, lừa đảo không phải là một món hàng vật lý có thể bị cảnh sát hoặc hải quan tịch thu. Chỉ cần một đường dây điện thoại và kết nối internet, những kẻ lừa đảo có thể biến bất kỳ ai thành nạn nhân tiềm năng, bất kể vị trí địa lý.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 6.

Chiêu thức lừa đảo mà Hanes trở thành nạn nhân thường được người trong giới gọi là "mổ lợn" (pig-butchering).

Con mồi được nhắm đến trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng hẹn hò rồi được "vỗ béo" bằng cách dành nhiều tuần hoặc nhiều tháng để xây dựng lòng tin - thường là thông qua việc quan tâm hỏi han, chia sẻ các trải nghiệm hoặc sở thích chung, và tạo cho đối phương cảm giác mình "có ý nghĩa".

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 7.

Sau đó, những kẻ lừa đảo sử dụng lòng tin này để "thịt" con mồi bằng cách gợi ý các cơ hội đầu tư giả mạo rồi chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân trót nạp vào.

Trong trường hợp của ông Hanes, kẻ lừa đảo sắm vai một cố vấn đầu tư ở Úc và dẫn ông đến một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo với trang web hoàn chỉnh được xây dựng cực kỳ tinh vi.

Tất cả các khoản đầu tư và số tiền mà Hanes nhìn thấy trong tài khoản trên sàn của mình đều là hư cấu, nhưng số tiền ông "cúng" cho bọn lừa đảo là thật.

Bài điều tra của The Economist do nhà báo Sue-Lin Wong thực hiện và được trình bày dưới hình thức 8 tập podcast mang tên "Scam Inc" (tạm dịch: Tập đoàn lừa đảo) cho người dùng thấy những mánh khóe tâm lý tinh vi được bọn tội phạm áp dụng.

Đầu tiên là cách chọn đúng con mồi tiềm năng. Nạn nhân phải là những người có tiền nhưng thiếu một điều gì đó trong cuộc sống - có thể là nhan sắc, một đời sống tình cảm viên mãn, hoặc một mặc cảm nào đó khiến họ dễ bị tác động hơn.

Rita (tên đã thay đổi) - một phụ nữ Philippines từng bị lừa làm việc trong một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ở Myanmar - cho biết cô và các đồng nghiệp được dạy phải chọn nạn nhân giàu nhưng không được quá đẹp.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 8.

Một nạn nhân điển hình trong mắt tội phạm là Carina, một phụ nữ 46 tuổi sống ở California (Mỹ), có bằng tiến sĩ về hóa học, và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhưng lận đận chuyện tình duyên khi đã trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn.

Năm 2023, Carina gặp Evan qua ứng dụng hẹn hò Bumble và bị cuốn hút bởi người đàn ông trạc tuổi với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lãng tử.

"Trên thang điểm 10 thì anh ấy chắc phải được 9, còn tôi chắc chỉ 4 hoặc 5" - Carina tự nhận xét trong tập đầu tiên của Scam Inc.

Carina cho biết chị thấy thích cái cách Evan dành nhiều sự chú ý cho mình, hỏi thăm từ công việc cho đến những thói quen hằng ngày vì "chưa một ai tôi từng quen lại dành nhiều thời gian như vậy để tìm hiểu về tôi".

Tổng cộng, sự rung động của Carina khiến cô bị lừa mất 152.000 USD thông qua việc nạp tiền vào sàn giao dịch tiền điện tử mạo danh dưới sự hướng dẫn của Evan - mà theo như lời anh nói là cách anh dạy cô đầu tư để sớm trả hết khoản vay thời đi học.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 9.

The Economist dẫn báo cáo của FBI cho biết tổn thất từ các vụ lừa đảo đầu tư ở Mỹ đã tăng 22% vào năm 2023 lên hơn 12,5 tỉ USD.

Con số này cao hơn nhiều so với tội phạm trộm cắp, và rất có thể chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm khi nhiều nạn nhân của lừa đảo không muốn báo cảnh sát vì nhiều lý do, trong đó có sự cảm thấy xấu hổ hoặc không tin rằng mình đã bị lừa mà chỉ đơn giản nghĩ là đầu tư thua lỗ.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 10.

Tuy nhiên ngay cả những người ở đầu bên kia của những tin nhắn lừa đảo cũng có thể chỉ là nạn nhân trong vụ án của chính họ. Liên hợp quốc ước tính năm 2023 có ít nhất 220.000 người đã bị ép làm việc trong những tổ hợp lừa đảo trực tuyến ở Myanmar và Campuchia.

Eric Heintz của tổ chức International Justice Mission cho biết người dân từ hơn 70 quốc gia đã bị buôn bán đến các "nhà máy lừa đảo" ở Đông Nam Á, trong đó nhiều người là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, có khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ đến từ các nước nghèo bị dụ dỗ bởi lời hứa về một công việc được trả lương cao ở nước ngoài.

Đinh ninh chỉ công tác 6 tháng rồi về, Rita không ngờ chuyến đi định mệnh lại đưa cô đến một khu phức hợp hẻo lánh ở Myanmar, nơi cô bị nhốt cùng những nạn nhân giống mình và phải thực hiện theo yêu cầu của những người giam giữ nếu không muốn bị tra tấn.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 11.

"Nếu không đạt chỉ tiêu, bọn họ sẽ chích điện" - anh Jalil, một nạn nhận người Uganda bị giam giữ tại một tổ hợp gần với khu của Rita, nói với The Economist.

Chị Sara, một người phụ nữ khác bị buôn lậu từ Nam Phi đến Myanmar, được yêu cầu phải lừa đảo thêm được nhiều tiền nếu không muốn trở thành gái bán dâm.

Rita cho biết chị từng gặp một nạn nhân người Ethiopia bị bọn tội phạm lấy mất một quả thận vì không đạt chỉ tiêu doanh số.

Để thoát ra khỏi nơi giam giữ, các nạn nhân chỉ có cách nhờ người thân trả món tiền chuộc lớn hoặc thậm chí lừa người khác đến đó thay thế mình theo nguyên tắc "1 đổi 2", tức phải lừa được 2 người đến làm thì mình mới được thả.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 12.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 13.

Sau nhiều năm phỏng vấn nạn nhân lẫn thủ phạm của đủ thể loại lừa đảo, từ lừa tình đến giả dạng chính phủ, tác giả Michelle Singletary của tờ The Washington Post rút ra kết luận: rất nhiều lời khuyên ngăn lừa đảo đã không còn hiệu quả vì chúng quá lạc hậu so với "trình độ" của kẻ gian.

Các "đối tượng" này ngày càng lão luyện về mặt thao túng tâm lý lẫn ứng dụng công nghệ.

Đơn cử, ta vẫn thường nhắc nhau, nếu một lời chào mời nghe hấp dẫn đến mức khó tin, thì đừng tin.

Tác giả dẫn lời Doug Shadel, chuyên gia nghiên cứu những kẻ lừa đảo, cho biết câu nói này chỉ đúng với mấy lời hứa hẹn giàu sang, chứ ngày nay, "tới 40% các vụ lừa đảo qua điện thoại sử dụng chiến thuật đe dọa mất mát hoặc gây sợ hãi để khiến nạn nhân làm theo".

Kẻ lừa đảo có tài năng đặc biệt trong việc biến điều không thể tin được thành điều có vẻ hợp lý. Vì vậy nói với nạn nhân "nếu điều đó tốt đến khó tin thì có lẽ nó không thật" sẽ chẳng có tác dụng gì.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 14.

Tương tự, lời nhắc "cơ quan chính phủ sẽ không bao giờ gọi cho bạn" là đúng nhưng chưa đủ. Thực tế cho thấy kẻ gian ngày càng ngụy tạo được bối cảnh như thật - mặc cảnh phục, giọng đe dọa, cung cấp giấy tờ có con dấu.

Tất nhiên tất cả đều là giả, nhưng chúng ta đang dùng một câu nói cảnh báo đơn giản để đối phó với hàng loạt công cụ công nghệ tinh vi nhằm khiến nạn nhân tin vào điều ngược lại" - Singletary viết.

Giải pháp là phải thừa nhận rằng những cuộc gọi này có thể cực kỳ đáng sợ, có mất bình tĩnh cũng là thường, không phải ai cũng đủ bản lĩnh phớt lờ. Thay vì cố tỏ ra bình tĩnh, lời khuyên đúng hơn là: nếu nhận được cuộc gọi nói rằng đó là người từ cơ quan chính phủ, hãy luôn giả định rằng đó là lừa đảo.

Những kẻ lừa đảo cũng thường vào vai người tốt, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng để "giữ giùm".

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 15.

Lời khuyên đơn giản như "đừng tin" sẽ không "ép phê" với người đang hoảng loạn. Giải pháp: "Nếu bạn nhận được cuộc gọi từ ai đó tự xưng là nhân viên cơ quan chính phủ, hãy dừng lại trước khi hành động.

Dù có bị giục giã thế nào, bạn luôn có thời gian để kiểm tra lại. Hãy gác máy và tự tìm số điện thoại chính thức của cơ quan đó để xác minh".

Cuối cùng, lời khuyên "đừng tiết lộ thông tin tài chính cá nhân" giờ cũng bằng thừa. Không kẻ lừa đảo nào hỏi trắng trợn nạn nhân để có thông tin này.

Chúng sẵn sàng áp dụng chiến thuật dài hơi, dành nhiều thời gian xây dựng lòng tin nơi nạn nhân và ngăn những người xung quanh họ phát hiện ra trò lừa, để rồi "con mồi" sẽ tự nguyện dâng hết thông tin. Đầu tiên là làm quen, nói chuyện bâng quơ, mãi mới bắt đầu đề cập chuyện tiền bạc.

Shadel kể lời thú nhận của một tay lừa đảo đã sa lưới pháp luật: "Tôi hỏi họ liên tục cho đến khi tìm ra điểm yếu cảm xúc của họ".

Cách tăng cường cảnh giác tốt hơn, theo Singletary, là "hãy bàn luận về các vụ lừa đảo tài chính thường xuyên như cách chúng ta phàn nàn về chính trị hay bàn về đội thể thao yêu thích của mình".

Mọi người cần cập nhật các chiêu trò lừa đảo mới nhất và biến chúng thành đề tài nói chuyện thường xuyên, giữa bạn bè hay người thân trong gia đình. Khi chuyện lừa và bị lừa đã thành đề tài thường nhật, khi ai đó nhận được cuộc gọi từ kẻ lừa đảo, họ sẽ cảm thấy thoải mái nhờ người khác giúp phân định liệu thông tin họ nhận được có đúng hay không, thay vì âm thầm trò chuyện với kẻ săn mồi và dính bẫy, sau đó xấu hổ không chịu chia sẻ với ai, và ngày càng lún sâu.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 16.

Ngày 20-2 vừa qua, theo tờ Bangkok Post, Chính phủ Thái Lan đã mời đại diện một số mạng xã hội, bao gồm Facebook và TikTok, cùng thảo luận cách giải quyết nạn lừa đảo trực tuyến.

Tại cuộc họp, ông Siam Hathasongkorh cho biết Bộ Kinh tế và Xã hội kỹ thuật số (DES) cùng Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia (NBTC) đang phối hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng, trong đó có việc mạnh dạn bỏ qua các cuộc gọi đáng ngờ từ các số không xác định.

Thực tế cho thấy không phải ai cũng đủ bản lĩnh phớt lờ những cuộc gọi như thế.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 17.

Cộng đồng mạng Việt Nam gần đây sôi nổi với các bài viết kể lại cách đáp trả kẻ lừa đảo khi bị gọi điện hăm dọa. Không rõ các tình huống có hoàn toàn là sự thật hay không, nhưng giải pháp dân mạng đưa ra rất đáng tham khảo.

Chẳng hạn, nếu có kẻ gọi điện dọa cắt điện, cứ nói là cắt luôn đi, thế là xong (Văn mẫu: "Cắt đi chứ tôi chán sống trong ánh sáng này lắm rồi", "anh làm gì có nhà mà đóng tiền điện"). Có "cán bộ" nào yêu cầu lên công an trình diện, cứ nói để mai tới rồi cúp máy.

Nói chung là đừng bao giờ để kẻ gian có cơ hội nói tới câu thứ 2, bởi chúng đã được "đào tạo" và có sẵn kịch bản thao túng tâm lý. Càng giữ cuộc gọi lâu càng tăng cơ hội thành công cho chúng.

Những ‘tập đoàn’ lừa đảo trực tuyến - Ảnh 18.

HOA KIM - TỊNH ANH
VÕ TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp