Sau Thế chiến thứ hai khi thực dân Anh tìm cách áp đặt trở lại nền bảo hộ:
“Những cơ chế cũ đã không còn và những thói quen cũ của sự vâng lời và kính trọng (với người Anh) đã không còn vì người dân đã thấy họ bỏ chạy (khỏi người Nhật)… họ đã cuốn gói".
“Chúng tôi, những người dân bản địa, được cho rằng sẽ hoảng loạn khi những quả bom rơi xuống, nhưng chúng tôi thấy họ còn hoảng loạn hơn nên mối quan hệ không còn như cũ”.
Xây dựng đất nước từ những bãi bùn:
Trong một sự kiện tháng 9-1965, ông nói với cử tri: “Đất nước này là của tất cả chúng ta. Chúng ta xây dựng đất nước từ bàn tay trắng, từ những bãi bùn. Hôm nay nó là một thành phố hiện đại. 10 năm nữa nó sẽ trở thành một đại đô thị. Đừng bao giờ sợ hãi”. Và ông thực hiện được cam kết đó.
Khi chuyển giao quyền lực vào năm 1990:
“Kể cả khi tôi ở trên giường bệnh, kể cả khi các bạn hạ tôi xuống mồ, nếu thấy có gì sai sót tôi sẽ vùng dậy” - ông Lý khẳng định. Ngay cả những năm cuối đời ông vẫn luôn trăn trở vì đất nước.
"Tôi sẽ ngồi dậy từ huyệt mộ của mình nếu thấy có điều gì không đúng", ông Lý nói sau khi chuyển giao quyền lực vào năm 1990 - Ảnh: wordpress.com |
Tuyển chọn nhân tài:
“Trao cơ hội bình đẳng cho mọi người bất chấp địa vị, chủng tộc, tôn giáo hay giới tính, chúng ta có thể khai thác được những điều tốt đẹp nhất từ người dân. Hãy trao cho họ cơ hội tốt nhất để tự hoàn thiện, tận dụng năng lực bản thân. Nếu giăng lưới đủ rộng để bao quát toàn bộ dân số, chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội tìm thấy những nhân tài hàng đầu” - ông Lý Quang Diệu khẳng định như thế vào năm 1966.
Về ý kiến của dư luận:
“Tôi chưa bao giờ quá lo ngại hay bị ám ảnh bởi ý kiến của quần chúng. Tôi cho rằng một nhà lãnh đạo như thế là một nhà lãnh đạo yếu đuối. Nếu bạn quan tâm tới việc mình có được lòng dân hay không, bạn không phải là một nhà lãnh đạo. Bạn chỉ là một kẻ tát nước theo mưa. Và tôi không phải là một người như thế".
“Giữa được yêu mến và bị sợ hãi, tôi luôn tin rằng Machiavelli đã đúng. Nếu không ai sợ tôi thì tôi chẳng là gì cả".
“Bạn hãy hỏi ý kiến bất cứ người nào. Xem họ muốn gì. Quyền được viết một bài xã luận ư? Họ muốn nhà cửa, thuốc men, việc làm, trường học kìa”.
Về chính quyền kiểu bàn tay sắt của ông:
“Bất kỳ ai muốn đánh gục tôi sẽ phải đeo bao tay sắt. Nếu quý vị nghĩ có thể gây tổn thương cho tôi nhiều hơn tôi gây ra cho quý vị thì cứ thử đi. Không có cách nào khác ngoài cách đó để quản trị một xã hội kiểu Trung Quốc”.
“Nếu quý vị gây rối… thì trách nhiệm của chúng tôi là phải hủy diệt quý vị… Ai cũng biết tôi luôn có một cây rìu trong túi, một cây rìu rất bén. Quý vị gây rắc rối với tôi, tôi sẽ rút cây rìu đó ra ngay”.
Khuyến khích những người học cao lập gia đình với nhau để sinh con thông minh:
“Nếu bạn không giúp những phụ nữ tốt nghiệp đại học để lại gen của họ, bạn sẽ kết thúc với một xã hội ngu ngốc hơn… Khi đó thì chuyện gì xảy ra? Sẽ có ít người thông minh hơn để hỗ trợ những kẻ ngu ngốc ở thế hệ tiếp theo. Đó là vấn đề”.
Về việc trả lương cao cho các bộ trưởng và quan chức chính phủ:
“Quý vị biết không, đó là liều thuốc quan trọng nhất cho một chính phủ bất lực. Làm khác đi… tài sản của bạn sẽ lâm nguy, an ninh của bạn sẽ không được bảo đảm và những người phụ nữ của chúng ta sẽ phải làm ôsin cho các nước khác, phải đi xuất khẩu lao động”.
“Mức lương thấp chỉ thu hút những kẻ đạo đức giả, miệng hô to khẩu hiệu rằng muốn phục vụ nhân dân nhưng khi lên nắm quyền thì lập tức thể hiện rõ bản chất và phá hoại đất nước”. Mục tiêu của ông là đảm bảo xây dựng một chính phủ trong sạch và trung thực.
Về tôn giáo:
“Tôi sẽ không nói mình là một người vô thần. Tôi không phủ nhận và cũng không thừa nhận có một vị chúa tể trên cao. Vì thế tôi không cười đùa khi mọi người nói họ tin ở vị chúa tể đó. Nhưng tôi không hẳn là cũng tin như thế, hay phủ nhận rằng có một đấng tối cao như thế”.
Về người vợ thương yêu Kha Ngọc Chi:
Gia đình ông Lý Quang Diệu - Ảnh: Singaporepolitics |
“Không có bà ấy, tôi sẽ là một người khác, với một cuộc đời khác… Tôi sẽ tìm thấy những an ủi trong 89 năm cuộc đời đã qua tuyệt vời của bà ấy. Nhưng ngay lúc này ở giờ phút chia tay cuối cùng, trái tim tôi nặng trĩu u sầu và đau đớn”.
Về cái chết:
“Mọi thứ đều phải kết thúc, và tôi muốn kết thúc của mình đến nhanh chóng và ít đau đớn nhất có thể, tôi không muốn mình liệt nửa người trên giường với đủ thứ dây nhợ cắm vào mũi và vào bao tử".
Mời bạn đọc xem:
>> Kỳ 1:
>> Kỳ 2:
>> Kỳ 3:
>> Kỳ 4:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận