Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 là một trong những dịp để mỗi người bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ thân thương của mình - Ảnh: blogspot |
Mỗi lần đến các dịp lễ như Ngày quốc tế phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam hay lễ tình nhân, nhà bạn lại rộn rã bỏ hoa cho các đầu mối. Một dịp 20-10 nọ, chẳng hiểu thế nào bạn lại mang một bó hoa lên trường và chia cho tôi mang về cắm trong nhà cho có không khí.
Câu chuyện từ bó hoa chia sẻ tình cờ ấy lại vô tình khiến tôi nhớ ra tôi đã quên mất rất nhiều người phụ nữ đặc biệt xung quanh tôi trong ngày này.
Bạn cùng bàn
Tôi để đám hoa trong hộc bàn. Một bó hoa lớn như vậy thật là quá nhiều cho tôi. Nhìn sang cô bạn cùng bàn ngồi bên cạnh, nghĩ ngợi một hồi, tôi lấy một bông ra khỏi đám hoa trong hộc bàn và quay sang bạn:
- Tặng cậu nhân ngày 20-10…
Bạn ngơ ngác nhìn tôi rồi nhận lấy bông hoa, nâng niu từng chiếc lá và khúc khích cười:
- Này! Ngồi chung 3 năm rồi, đây là lần đầu cậu chúc mừng tớ ngày 20-10 đấy…
Phải rồi, tôi đã quên mất nó trong tất cả những ngày 20-10 trước đó. Tôi nghĩ việc chúc mừng hay tặng hoa cho nó trong ngày này thật kỳ cục. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, mọi sự kỳ cục tiêu tan hết, tôi chỉ thấy ấm áp.
Đó là đứa bạn đã ngồi cùng tôi hết ngày này sang ngày khác của một năm học, cho tôi mượn bút, chép bài giùm tôi khi tôi bệnh, nghe tôi than vãn khi bị điểm thấp...
Bác hàng xóm
Ôm hoa trong lòng đi về nhà. Đi đến đầu ngõ, chợt thấy bác hàng xóm đang lom khom quét sân, tôi lấy một bông từ bó hoa của mình và đến trước mặt bác:
- Con chào bác! Chúc mừng bác ngày 20-10…
Bác hàng xóm nhìn tôi sửng sốt như thể có cái gì nhập vào tôi. Nhưng rồi bác cười hiền từ và vỗ nhẹ đầu tôi một cái:
- Cảm ơn con…
Bỗng chốc tôi nhận ra đôi mắt bác hàng xóm nhìn tôi sao thân thương quá. Gần gũi và nồng hậu.
Tôi cũng đã quên mất bác trong tất cả những ngày 20-10 trước đó. Việc tặng hoa hay chúc mừng bác chẳng có gì kỳ cục hay ngượng nghịu, chỉ là tôi không hề nghĩ đến bác dù tôi vẫn gặp bác mỗi ngày. Đó là bác hàng xóm vẫn đem sang cho tôi một phần khi nhà bác làm món gì ngon ngon, vẫn vẫy tôi lại uống miếng nước khi tôi đi học về trưa, vẫn mỉm cười khi tôi chào bác mỗi sáng.
Chị gái của tôi
Tôi mở cửa đi vào nhà và thấy chị gái tôi loay hoay trong bếp. Tôi lại gần và đưa ra bông hoa còn lại:
- Tặng chị Hai nhân ngày 20-10…
Chị trố mắt nhìn tôi và đưa tay sờ trán xem tôi có bị ấm đầu không.
- Mi lại làm đổ vỡ cái gì tính mua chuộc chị bao che cho đây?
Tôi đang cảm thấy chút hụt hẫng và ngấp nghé bị “tổn thương” thì chị tôi cười xòa và nhéo má tôi:
- Đùa thôi! Cảm ơn nhóc!
Tôi cười thật tươi đáp lại. Lâu lắm rồi tôi mới thấy chị gái mình thật là dễ thương.
Tôi quên cả chị gái của tôi dù chúng tôi sống chung một nhà. Đó là bà chị la hét om sòm kéo tôi khỏi cái chăn mỗi buổi sáng, dạy tôi học Anh văn và bắt tôi rửa chén mỗi ngày.
***
Tôi luôn nhớ đến mẹ tôi trong ngày 20-10. Nhưng mẹ tôi không phải là người phụ nữ duy nhất. Còn rất nhiều người phụ nữ khác, họ vẫn bên tôi mỗi ngày, yêu thương tôi 1 cách thầm lặng và bình dị nhưng tôi đã quên mất họ trong ngày này.
Còn bạn thì sao? Tại sao không thử chuẩn bị điều gì đó đặc biệt cho một người phụ nữ bạn từng quên mất trong những ngày 20-10 trước đây? Hãy làm điều đó trong ngày 20-10 để nhận ra rằng xung quanh ta có nhiều phụ nữ để yêu thương quá!
Và… tôi
Lúc đi lên phòng, tôi nhận ra còn một bông hoa sót lại, quấn trong lớp giấy báo không rõ lọt vào ngăn rỗng chiếc cặp lúc nào. Tôi lấy bông hoa ra, gỡ lớp giấy báo và cắm vào lọ đặt trên bàn học.
Dành tặng tôi ngày 20-10.
Hình như tôi đã quên cả chính mình trong Ngày phụ nữ Việt Nam.
Tôi tặng bông hoa cuối cùng cho chính mình. Để nhớ rằng tôi là một nửa của thế giới. Để nhớ rằng là con gái thật tuyệt!
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 sắp về, bạn có tâm sự, có lời nào muốn bày tỏ với những người phụ nữ yêu thương của mình? Mời bạn gửi những sẻ chia về email [email protected] (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận