Đi qua những mất mát, bão lụt, nghị lực sống, niềm tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước lại được khởi phát, như những đóa hoa hướng dương bừng nắng hướng về mặt trời.
Đường phố gọn gàng, sạch đẹp hơn
Hà Nội đang độ giữa thu - thời điểm được coi là đẹp nhất trong năm. Hoa sữa bắt đầu bung nở trên những phố phường, hương thanh thanh nhẹ vương trong se se gió thoảng.
Sau gần một tháng cơn bão Yagi qua đi, phố phường Hà Nội đã dần gọn gàng, sạch đẹp trở lại. Những vỉa hè rộng sạch hơn với những cột đèn cao áp sơn mới, treo những biểu tượng, tô màu và thắp đèn nhấp nháy về đêm mang hình Khuê Văn Các và các loài hoa.
Các áp phích, biểu ngữ chào đón Ngày Giải phóng thủ đô xuất hiện khắp nơi. Tôi cảm nhận được tinh thần trong mỗi hình vẽ, sức sống trong mỗi nhân vật biểu trưng ấy rạng rỡ những niềm tin.
Tôi bắt gặp trong câu chuyện của các bác xe ôm, các bà bán trà đá vỉa hè nói về những tình cảm đã san sẻ cùng nhau sau bão lũ đi qua.
Sau cơn bão, giá rau xanh có tăng thêm chút nhưng cả người bán và người mua nơi góc chợ đều mỉm cười chia sẻ cùng nhau, ít ai mặc cả.
Và hoa, vẫn theo chân các bà các mẹ, nở bừng trong thúng mủng trên những chiếc xe đạp cà tàng rong đi các con phố. Sắc màu và hương thơm quyện trong nắng vàng lọt qua những tàng cây buông xuống như mơ.
Niềm vui trên con đường đến cơ quan và trở về nhà
Mỗi buổi sớm đi làm, bao giờ lòng tôi cũng xao động khi bắt gặp những cô gái mùa thu không quen ấy. Nhưng sự dịu dàng thì thật gần gũi, làm lòng lơ đãng xuyến xao…
Rồi cờ phướn, biểu ngữ ngập tràn sắc đỏ trên mỗi tàng cây hay những ban công lồng lộng gió chào đón Ngày Giải phóng thủ đô 10-10.
Nhìn lá cờ ấy, màu đỏ ấy nối nhau trải dài cùng sắc hoa tươi của những bồn hoa tươi công cộng được trưng ra trên những vỉa hè mà lòng rộn ràng tựa thanh âm reo vui khe khẽ trên suốt quãng đường tan tầm trở về…
Tối qua bạn rủ tôi lang thang phố đêm…
Lâu rồi mới lại tìm lại cảm giác bình yên, được hòa mình vào dòng người trên phố. Bên thềm ngày kỷ niệm, Hà Nội lại càng rực rỡ theo ngàn ánh điện màu giăng mắc ở những tuyến phố trung tâm.
Phía quảng trường rộng trước lăng Bác tụ tập đông đủ cả già trẻ gái trai. Những người trẻ tản bộ hóng gió, lưu giữ bên nhau khoảnh khắc bình yên qua từng bức ảnh. Còn những người có tuổi thích quan sát và trò chuyện cùng nhau.
Tôi có cô bạn thân ở Sài Gòn, đêm nào cũng nhắn tin hỏi thăm về Hà Nội trong tiết trời thu. Rồi bạn lại thầm ao ước ghé thăm mà vẫn chưa thu xếp được, đành tự “thỏa mãn”, nhâm nhi những bài viết mang cảm xúc thu tôi viết đăng trên trang blog, và qua giai điệu nồng nàn của những ca khúc viết về Hà Nội mùa thu…
Một tối trên phố đi bộ hồ Gươm, sau khi xem phần biểu diễn của một người bạn nước ngoài, tôi có trò chuyện, hỏi bạn về cảm xúc của bạn hiện tại. Bạn nói cảm thấy yêu Hà Nội hơn, khi cùng Hà Nội vượt qua và tiếp tục ổn định trở lại sau mưa bão.
“Tôi đã thấy một tình yêu mãnh liệt dành cho Hà Nội từ những người tôi đã gặp, những nơi tôi đã đến. Và tôi tin rằng, tình yêu là khởi nguồn cho mọi sự gắn kết, chữa lành mọi vết thương” - anh bạn nước ngoài nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận