Mùa mưa là những ngày chúng tôi ngày ấy mong chờ. Mùa không phải co ro bên đống lửa vì áo không đủ ấm, mùa không phải ăn cơm độn với rau luộc bữa này qua bữa khác.
Mưa thì ở đâu trên Trái đất này đều có. Nhưng sao mưa ở xứ Huế lại được truyền tụng nhiều như thế. Thi ca nhạc họa và cả địa lý, lịch sử cũng đã tốn không ít giấy mực để nói về một loại mưa, gọi là "mưa Huế".
Mưa Sài Gòn không dai dẳng cả tuần như mưa Huế, không tê buốt như mưa Hà Nội. Sài Gòn có khi mưa mà mồ hôi vẫn rịn trên da, vã trên trán. Mưa ấm...
Những lớp trẻ ngày xưa chắc rất nhiều người thuộc bài đồng dao 'Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp'.
Tây Nguyên bắt đầu vào mùa mưa. Lần đầu tiên tôi đến Tây Nguyên cũng vào đầu mùa mưa 35 năm trước.
Mỗi năm cứ gần đến hè, khi ve gọi đàn và hoa phượng nở rực là mùa mưa lại giăng về hồi sinh ruộng đồng, cây cỏ, làm dịu mát bầu không khí oi bức suốt 6 tháng nắng hạn.