Những người bán hàng rong mà tôi nhìn thấy đều có những điểm chung là tấm áo bạc màu, là làn da sạm nắng, là gương mặt khắc khổ.
Chợ của những người bán hàng rong đặc biệt hơn so với chợ bình thường. Nếu như chợ bình thường là một địa điểm rõ ràng, xác định thì chợ của những gánh hàng rong thường không cố định. Đó có thể là con hẻm, lề đường, là công viên, cổng trường, là mái hiên nhà ai đó... Nếu như chợ bình thường có chỗ ngồi che mưa che nắng thì chợ của những người bán hàng rong chẳng có chỗ che nắng che mưa. Nếu như chợ bình thường tấp nập kẻ mua người bán thì chợ của những người bán hàng rong nhiều lúc chỉ thấy độc một gánh hàng trơ trọi...
Vì chợ đặc biệt hơn nên cái khó khăn, vất vả của những người bán hàng rong cũng tăng lên gấp bội. Nhưng chẳng quản nhọc nhằn sương gió, sáng nay tôi vẫn thấy cô hàng xôi đẩy xe bán xôi đến gần cổng trường. Trưa nay trên đường đi học về, tôi vẫn thấy cô hàng rau với xe hàng nặng trĩu. Chiều nay tôi vẫn nghe thấy tiếng rao quen thuộc của chú bán kẹo kéo. Tối nay, trong ánh đèn đường nhập nhoạng, tôi vẫn nhìn thấy bà bán đậu hũ quảy gánh hàng bước thấp bước cao. Có lẽ những gánh hàng đó là nguồn sống của cả một gia đình, là giấc mơ về một cuộc sống đủ đầy của những người cha, người mẹ, là khao khát được học hành của những đứa con...
Tôi thấy bóng dáng mẹ tôi trong dáng người tất tả, nhọc nhằn của cô bán hàng rong sáng nay. Mẹ tôi cũng từng quảy gánh cá nặng trĩu đi bán. “Chợ đặc biệt” của mẹ là từng con đường làng, từng ngõ xóm. Tôi thương mẹ, thương đến nao lòng gánh hàng cùng tiếng rao đứt quãng “ai mua cá ơ...”.
Và tôi được lớn lên, được học hành như ngày hôm nay cũng nhờ gánh hàng rong, nhờ cái “chợ đặc biệt” của mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận