Bà Tuyết chạy xe ôm chở khách - Ảnh: Thúy Hằng |
Sáng sớm, trong căn nhà nơi con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Huệ, P.2, TP Vĩnh Long, bà Tuyết lục tục chuẩn bị đưa cháu ngoại đến trường.
Bà mở cửa cái kho nhỏ xíu kế bên căn nhà cũng nhỏ không kém của mình, dùng sức đẩy mạnh chiếc xe máy cũ kỹ ra. Lúc nào cũng vậy, cháu ngoại Nguyễn Ngọc Thu Thảo (10 tuổi) chính là vị khách đầu tiên trong ngày của bà.
Bé Thảo ở với ngoại từ lúc mới sinh. Được hơn 2 tuổi thì cha mẹ chia tay, rồi mỗi người có gia đình riêng nên Thảo được ngoại nuôi từ ấy đến giờ.
Đưa cháu đến trường xong, bà Tuyết chạy xe đi rước “mối quen” đến chỗ làm, sau đó có ai “alô” thì bà chạy tới.
Bà kể những ngày đầu một mình nuôi Thảo, bà phải gửi cháu cho người quen rồi đi bán cháo ở lề đường. Thế nhưng gánh cháo ngày càng nặng so với tuổi của bà. Được người em mua cho chiếc xe máy cũ, bà rời gánh cháo chạy xe ôm.
Nhưng nghề này “bạc” với phụ nữ, chỉ những người quen thân thiết mới gọi bà chở chứ người lạ họ không dám lên xe. Bà Tuyết thật thà nói: “Đàn bà chạy xe ôm người ta đã ngại rồi, mình lại già nên người ta còn ngại hơn”.
Thế nên khách đi xe của bà chủ yếu là người quen hoặc dân chòm xóm. Một trong số khách quen thuộc của bà Tuyết là bà Lê Thị Lý, chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và trẻ khuyết tật P.2.
Một phần vì không thể tự đi xe, một phần vì thương hai bà cháu bà Tuyết nên mỗi ngày bà Lý đều gọi bà Tuyết chở đến chỗ làm. Đoạn đường ngắn nên mỗi ngày đưa rước bốn lượt, bà Tuyết cũng chỉ kiếm được 20.000 đồng.
Cũng như bà Lý, nhiều người trong xóm cảm thông hoàn cảnh hai bà cháu nên thường kêu bà Tuyết đến chở đi chợ hay làm việc nhà. Ai thương tình thì gửi 7.000-10.000 đồng hoặc cho gạo, thức ăn.
Bà Lý nói: “Tui thấy hoàn cảnh hai bà cháu tội nghiệp nên ráng xin cho bà ấy được sổ hộ nghèo. Cũng may ở đây có chòm xóm tối lửa tắt đèn gì cũng sẵn lòng giúp hai bà cháu”.
Chạy xe ôm hơn hai năm trời, bà Tuyết cũng có “thâm niên” té xe nhiều lần. Mới từ tết tới nay bà đã bị tông xe hai lần. Thế nhưng bà bảo bị tông xe bà không sợ, chỉ sợ khi trái gió trở trời thì chóng mặt, nhức đầu do tuổi già sức yếu, lúc ấy không dám chạy xe và dĩ nhiên không thể kiếm được cuốc xe ôm nào để lo cho cháu ngoại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận