Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học số 2 Quan Hồ Thẩn hạnh phúc khi nhận được chăn ấm và quà - Ảnh: NAM TRẦN
Những đôi má đỏ của các em bé Quan Hồ Thẩn (huyện Si Ma Cai, Lào Cai) vô tư trong giá buốt, cao độ 1.800m là hình ảnh hút mắt nhất trên mặt báo tuần rồi.
Tấm chăn ấm từ phương Nam do bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng các em nhỏ hẳn chưa đủ để ngăn hơi lạnh ban đêm trong những ngày thời tiết khắc nghiệt này, nhưng hơi ấm mà nó mang đến lại là một hơi ấm mang sự hi vọng.
Những lần đi lên vùng cao hay xuống vùng biển cùng các bạn Chủ Nhật yêu thương, tôi rất ngạc nhiên khi ngoài những thùng sách nặng để dựng thư viện thôn bản, những giá sách, đèn bàn làm góc học tập..., các bạn còn lặc lè mang vác những thùng xốp đựng tôm, đựng mực, đựng trái cây.
Những bữa tiệc hải sản nơi vùng cao, tiệc trái cây nơi vùng biển vui nổ trời nhưng cũng đâu hẳn chỉ là một bữa tiệc.
Các bạn lý giải sự nhọc công của mình: "Chúng mình muốn những bữa tiệc thật ngon này tiếp sức với những cuốn sách, trước hết là mang đến cho các em một niềm vui, sau nữa là gieo vào lòng các em một nỗi nhớ, một ước mơ vươn tới, vượt lên.
Qua khỏi ngọn núi để tìm đến biển, qua khỏi bãi cát để tìm đến những vùng đất xa xôi, gặp những người thú vị, tài giỏi... Chính chúng mình cũng có xuất thân ở những nơi xa vùng nghèo như vậy và cũng đã đổi đời từ những ước mơ nhen nhóm từ nhỏ nhoi như vậy".
Tấm chăn mang nắng ấm miền Nam lên Quan Hồ Thẩn này cũng vậy. Sẽ có lúc đắp lên người, các em nhớ biết rằng ở nơi xa xôi có những người đang nghĩ đến cơn rét buốt quê mình, có người mong mỏi các em được ấm áp, được an toàn, được an vui đến trường vào lớp.
Những bước chân leo dốc, vượt suối có thể nhờ vậy mà nhanh mạnh hơn, để nhanh bước đến hơn một cuộc đời mới, hay giản dị hơn, để lúc nào đó được đến phương Nam tràn nắng ấm.
Những người hoạt động xã hội thiện nguyện đều có một ước mơ phát triển cộng đồng để không phải làm những công việc kiểu tặng quà từ thiện nữa, không còn những em bé phải co ro rét lạnh trên đường đến trường, không còn những em bé chân đất bụng đói mưu sinh.
Và kể cả khi ngày tươi đẹp ấy đến thì những tấm chăn ấm từ nơi xa vẫn có hơi ấm riêng của nó.
Và những ngày này, vẫn còn rất nhiều em bé vùng cao đang thiếu áo ấm, vẫn còn nhiều em bé bị người lớn đẩy ra phố tìm cách kiếm tiền... Vậy nên, dẫu chưa là cách làm tốt nhất, nhưng những người miền xuôi vẫn gọi nhau gom góp áo ấm, chăn ấm gửi về vùng giá rét.
Những chiếc chăn không chỉ mang hơi ấm mà còn mang hi vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận