Cầu thủ Thạch Bảo Khanh ngồi lặng lẽ ở góc sân với gương mặt đầy suy tư trong cuộc giao lưu với bệnh nhi ung thư chiều 29-11-2008 - Ảnh: SĨ HUYÊN |
Sự kiện đã trôi qua gần bảy năm nhưng tôi vẫn không hề quên những giọt nước mắt tự nhiên tuôn rơi, không thể kìm được trên mặt mình khi nhìn thấy hình ảnh bệnh nhi ung thư trong cuộc giao lưu với đội tuyển bóng đá VN trên sân Thành Long vào chiều 29-11-2008.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấu hiểu được nỗi khát khao được sống mãnh liệt như thế nào, hiểu được cuộc sống này giá trị biết bao... Bởi cầm tay các bệnh nhi ung thư, tim tôi như thắt lại khi nghĩ rằng hôm nay các em ở đây, nhưng có thể ngày mai đã không còn hiện diện trên cõi đời này!
Chiều hôm ấy dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, dù có em đã đến sân Thành Long với dây truyền dịch trên tay, thế nhưng các em vẫn lộ rõ sự thích thú, hồn nhiên trên gương mặt khi được chơi bóng cùng các tuyển thủ quốc gia.
Tôi lạnh người đi khi nhìn thấy trong ánh mắt các em lóe lên khát vọng được sống, được chơi đùa như bao trẻ em khác trên Trái đất này. Những ánh mắt thật sáng đó đã đeo đuổi mãi trong lòng tôi cho đến tận ngày hôm nay.
Nhìn cảnh các em chơi đùa thật hồn nhiên, tôi đã phải tách ra và ngồi xuống ở một góc sân bóng rồi nước mắt bỗng nhiên tuôn dài. Tôi không muốn các em nhìn thấy nước mắt trong ngày vui của các em. Từng chịu bao cảnh “bầm dập”, hứng chịu biết bao chấn thương nghiệt ngã, nhưng đó chính là lần đầu tiên tôi khóc trên sân cỏ.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi thật sự hạnh phúc và cảm nhận được đầy đủ từ "may mắn" với hai nàng công chúa nhỏ của mình khi chào đời với thân hình lành lặn. Có bậc cha mẹ nào không ước mơ như vậy sau chín tháng mang nặng đẻ đau bởi bất hạnh là điều không ai mong chờ.
Sau cuộc giao lưu đầy ấn tượng và ý nghĩa ấy, tôi (và được biết khá nhiều đồng đội ngày ấy) đến giờ vẫn thường lặng lẽ đến thăm, trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hay bệnh nhi ung thư với mong muốn góp một tay làm vơi đi nỗi bất hạnh mà ông trời giáng xuống những mái đầu xanh.
Và tôi cũng nguyện với lòng rằng mai này khi hai con gái của mình lớn lên, tôi cũng sẽ đưa các cháu cùng tham gia những chuyến đi như vậy để biết quý cuộc sống may mắn của mình và chia sẻ nỗi bất hạnh của các bạn cùng trang lứa.
Tôi “kết” Tuổi Trẻ vì tính nhân văn Tuy là dân thể thao và Tuổi Trẻ không phải là tờ báo chuyên ngành thể thao, nhưng tôi vẫn là bạn đọc trung thành của Tuổi Trẻ cả báo in lẫn online. Tự đáy lòng, tôi nói thật rằng mình “kết” Tuổi Trẻ chính từ những chương trình từ thiện, những hoạt động xã hội, những bài viết có tính nhân văn. Chương trình giao lưu với bệnh nhi ung thư là một ví dụ. Và tôi cũng thích Tuổi Trẻ ở chỗ thường xuyên có những bài viết về những VĐV gặp hoàn cảnh khó khăn, thấp cổ bé họng... Tôi mong Tuổi Trẻ phát huy những giá trị nhân văn như thế. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận