Anh Hoài và chồng tôi thân nhau, dù cá tính trái ngược. Anh đối xử với tôi rất ân cần, nhỏ nhẹ. Anh luôn linh cảm được những lúc tôi chao đảo, hụt hẫng để đến với tôi và vực tôi đứng dậy. Cứ qua mỗi cơn sóng gió, tôi lại thấy ấm lòng vì được dựa vào vai anh, dù đó chỉ là một bờ vai bé nhỏ. Có những lúc tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, nhưng anh giữ khoảng cách và luôn gọi tôi là “chị”. Nhiều đêm tôi nghĩ có khi nào nhen nhóm lên tình cảm với tôi, anh lại phải sống trong mặc cảm tội lỗi? Nếu thế thì anh cổ hủ quá. Chồng tôi mất lâu rồi.
Con gái tôi rất quý anh. Chuyện gì cũng tâm sự với anh. Có lần nó nửa đùa nửa thật: “Sao chú và mẹ cháu không đến với nhau? Chú cứ định sống một mình đến hết tuổi già sao?”. Anh cười nhẹ: “Chú chỉ sợ làm tan vỡ những gì chú cho đó là thiêng liêng. Hơn nữa, chú không phải là người đàn ông cho gia đình”. Nghe con gái thuật lại, tôi cảm thấy một cái gì đó đăng đắng trong lòng...
Tôi bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác, pha chút oán giận. Tôi phủ nhận tất cả sự ân cần của anh với tôi. Tất cả để làm gì? Người đàn bà cần tình yêu chứ không cần người ta xem mình như một cái gì đó thiêng liêng. Dường như anh lờ mờ nhận ra thái độ của tôi. Đùng một cái anh bảo anh về quê. Khi chia tay, anh nhìn vào mắt tôi đầy vẻ ân hận: “Tôi xin lỗi... Lúc nào tôi cũng nhìn lên bàn thờ anh ấy... Tôi cũng không biết tại sao mình không thể bước qua...”. Anh về quê. Lâu lâu cũng có gọi điện hỏi thăm tôi. Giọng anh bây giờ khác trước, vẫn ân cần với tôi nhưng trầm hẳn xuống, thỉnh thoảng lại lặng im, ngắt quãng. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ phải chăng tình cảm của anh với tôi như một giấc mơ, đến khi tỉnh dậy thì anh đi rồi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận