Hồi đó, Bọ hay bảo, Kiến Giang nghịch hà, nên dân xứ này khổ trăm bề, tha hương xa xứ, biệt tâm hết, đâu ai thèm quay về. Ai đời, thuận dòng là phải theo hướng đông nam. Chỉ mỗi con sông quê mình, chảy ngược đông bắc. Lũ lụt ngút ngàn, mùa màng thất bát.
Cái khổ đeo riết dân xứ này, tự đời cha cho tới đời con. Cái khổ nó kéo theo cái nghèo. Kiết xác. Lam lũ tứ mùa, mà chẳng đủ, chứ mong chi tới cuộc sống đầy đặn như bao xứ khác. Xứ này, chẳng phải cuộc sống đâu. Bọ thở dài. Rít điếu thuốc. Khói trắng bay lên, rồi nương theo gió, mất hút. Ngay đến cả cái khói nó cũng chẳng thèm ở lại chốn này, thì trách chi!
Lần lượt, lớp người này đi, đôi ba tháng lại thêm lớp khác đi, tiếp nối mải miết. Nhưng nghiệt nhất, là Mạ (**) cũng đi.
Năm đó Nẫm mới lên sáu. Chiều đến, lại ngóng Mạ. Đêm đêm, lại khóc quấy đòi Mạ. Dỗ dành chẳng được, mặc Nẫm rấm rứt trên cái giường gỗ mục, Bọ bỏ ra ngoài hiên nhà uống rượu. Bọ nghiện rượu từ đó.
Ký ức cũ kỹ trong Nẫm dường như chỉ còn sót lại câu nói của Bọ. Mạ đi truông rồi. Khi mô Nẫm lớn, Nẫm qua truông kiếm Mạ.
Nhưng chẳng cần đợi Nẫm lớn, thảng khi vài tháng một lần, Mạ rỗi việc, Mạ về thăm Nẫm, chỉ là một buổi thôi. Mạ dúi tay Nẫm ít tiền, mớ quần áo sạch sẽ, rồi Mạ đi. Vài lần đầu, Nẫm khóc, nhưng miết thành quen. Quen rồi thì những lần ghé thăm Nẫm của Mạ lại thưa dần, cho đến khi Nẫm lên mười. Mạ không về nữa.
Người ngoài chợ nói Nẫm nghe, Mạ theo người ta, Mạ có chồng mới, Mạ có con thêm, bỏ Nẫm, Mạ không còn là vợ của Bọ.
Nẫm nghe tim mình thình thịch, lòng nóng ran, chạy vội về nhà tìm Bọ. Nẫm phải hỏi cho rõ sao Bọ giấu Nẫm. Bọ làm gì để Mạ bỏ đi. Nhưng, bên hiên nhà, Bọ vẫn một mình queo quắt với chai rượu, mắt lừ đừ đỏ. Kỳ thực, khi ấy, Nẫm lại thôi không còn muốn hỏi. Nẫm thấy thương Bọ hơn. Vậy, cứ coi như Bọ nói. Mạ đi truông, cho Nẫm dễ sống. Hay là cho Bọ khỏi buồn, cũng được.
***
Đôi lần Mãnh điện cho Nẫm, rủ vào Sài Gòn, nơi đó việc gì cũng có, kiếm tiền dễ như chơi, sức dài vai rộng như Nẫm, ngày cũng kiếm vài trăm. Như Mãnh, đi làm thợ phụ thôi, chỉ mỗi việc khuân vác, trộn hồ cho mấy công trình đang mọc lên nhan nhản khắp cái đô thị này, cũng sống khỏe, tháng dư một đôi triệu.
Nẫm hai mươi, da ngăm đen, đậm tướng. Từ nhỏ chỉ quẩn quanh bên dòng Kiến Giang, chữ nghĩa cũng vừa đủ ê a mỗi cái tên, hoặc vài con tính nhẩm chuyện tiền nong mỗi món hàng.
Nẫm sống với Bọ, căn nhà tranh cuối xóm, ngay chỗ đất trũng nhất làng. Nẫm theo Bọ, làm mộc. Cái nghề cũng chả khá khẩm gì cho cam, đắp đổi qua ngày, đủ già trẻ sống đùm túm yên ổn.
Bọ cứ hay nói, phải chi Bọ không nghiện rượu, dành chút tiền, thì Nẫm chẳng khổ cực thế này. Nẫm nhìn Bọ gầy sộp, da bọc sát vào mớ xương, lộ rõ từng khúc, Nẫm cười trừ. Kệ đời đi Bọ. Bọ không uống rượu thì chắc gì Bọ sống đến chừ, nuôi Nẫm lớn khôn.
Có khi cái nỗi thương nhớ Mạ, nó giết chết Bọ từ ngày Mạ đi. Hay cũng có khi, dòng Kiến Giang lại trôi lềnh bềnh một cái xác của Bọ. Mà Nẫm lại là người tận mắt thấy, hay lại là người vớt lên.
***
Trên bệnh viện tỉnh, người ta trả Bọ về. Gan, phổi, thận, hư hết, từ rượu mà ra. Mới hơn bốn mươi, mà cái nội tạng của Bọ như là tám mươi, mục rữa trong đó hết rồi, lấy chi mà cứu. Xe chỉ đưa về tới đầu làng. Nẫm phải tự cõng Bọ về nhà.
Ngang qua hàng xoan đầu làng, Bọ bảo Nẫm cho Bọ ngồi xuống chút. Cái hàng xoan này, đã từng nhuộm tím cả thời yêu thương của Bọ với Mạ. Hồi đó, dưới vòm trời biêng biếc ấy, Mạ nép mình vào người Bọ, khi Bọ ngỏ lời. Nụ hôn đầu đời còn thoảng hương thanh tao của hoa xoan, vương tận lòng Bọ đến bây chừ. Ngỡ cuộc đời êm đềm như dòng Kiến Giang quê mình.
Nhưng đâu ngờ cô gái mang tên loài hoa tím ấy, lại chẳng chịu nổi cuộc sống túng quẫn sau hơn sáu năm về với Bọ. Cô đi theo người ta về Bàu Tró, miền sung túc đủ đầy hơn nơi này. Bọ chẳng trách Mạ, chỉ là trách thân mình, đã làm khổ đời con gái của Mạ cả quãng thời gian.
Vậy nên, Nẫm đừng trách Mạ, Nẫm cũng phải thương Mạ, như là thương Bọ, như là cái tình thương mà Bọ đã dành cho Mạ. Đừng tủi hờn, oán hận chi hết. Cạn cùng của một cuộc lương duyên, vẫn cứ thương cho trọn phận người, phận mình, thương cả phận đời. Cứ như Bọ, coi mọi chuyện trong cuộc đời này, chỉ là, như gió qua truông.
Bọ lặng im thật lâu, mắt nhắm nghiền, chẳng còn hơi thở. Dưới vòm hoa xoan, lá bắt đầu nõn xanh. Bọ đi, nhẹ tênh. Nẫm khóc rú lên. Bọ ơi!
Chục năm rồi. Nẫm mới khóc.
***
Sau ngày tẩn táng Bọ, một sớm đầu thu, Nẫm đứng bên cổng rào căn nhà khang trang ở Bàu Tró, tìm người con gái tên Xoan của Bọ. Là Mạ của Nẫm. Chẳng để làm gì, chỉ là muốn nhìn Mạ có đang vui vầy bên lựa chọn hay không.
Rồi Nẫm sẽ đi, chẳng làm phiền Mạ chi đâu. Nẫm để lại bên cổng nhà Mạ, một tấm hình trắng đen ố vàng, hình Mạ bồng Nẫm ngày xưa, tấm hình Bọ kỹ càng, gói trong bao nilông, lúc nào cũng mang theo bên mình.
Nẫm không về miền đất phương Nam. Với Nẫm, những cơn Lào quật ràn rạt đã là cuộc đời. Đôi bờ Kiến Giang dẫu đã lụi tàn những hàng cây, nhưng là xứ quê. Nẫm ở lại với lời của Bọ: coi mọi chuyện trong cuộc đời này, chỉ là, như gió qua truông.
(*), (**): Phương ngữ Quảng Bình: bọ là cha, ba, bố; mạ là mẹ, má…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận