Phóng to |
Dòng người và xe ồn ã đổ qua trung tâm Sài Gòn như một nhịp sống rất quen thuộc - Ảnh: B.D. |
Vào đại học. Bốn năm đủ để bước chân vi vu, đủ để thấy Sài Gòn không quá rộng bởi cùng bạn bè, tôi đã đến nhiều miền đất khác. Miền Trung. Miền Tây. Miền Đông. Biên giới. Nhưng bằng ấy năm, vẫn không yêu Sài Gòn.
Có lẽ tâm cảm của một kẻ tha hương không thể dễ phai mờ. Dẫu rằng, cho đến lúc ấy, tâm tính và tư duy, tính cách của tôi phần nhiều là của một người phương Nam, chỉ còn tâm hồn vẫn dặt dìu vị Bắc. Những chuyến đi miên man khi làm nghề viết lách thỉnh thoảng khiến tôi xa Sài Gòn nghìn cây số. Thế mà, vẫn chẳng nhớ. Cùng lắm, chỉ thấy thiêu thiếu một thói quen sống nhanh của dân thành phố lớn.
Năm thứ ba mươi ở Sài Gòn. Sau một vài chuyện thuộc về số phận, tự nhiên thấy mình cô độc. Rồi dường như chẳng là đột ngột, Sài Gòn trở thành một phần của tâm cảm kẻ đã bắt đầu con dốc phía bên kia cuộc đời. Tuổi bốn mươi, khi ở Sài Gòn ba mươi tư năm, bỗng Sài Gòn là một người bạn, để sẻ chia và nghĩ thênh thang cùng những thoáng gió thật riêng.
Góc công viên. Lá rụng. Cỏ xanh. Nắng dát vàng khung cửa ngôi biệt thự cũ. Những thanh âm chói gắt của cuộc sống dội vào tai. Kẹt xe cũng trở thành bình thường. Cái gì trở thành quen thuộc, sẽ là bạn bè. Sài Gòn thành bạn bè, dù chưa biết là có thâm giao hay không.
Chiều cuối năm. Nắng nhập nhoạng. Chạy xe trên xa lộ để trở về nhà. Gió mênh mông. Chiều vắng. Vì hàng triệu người đã trở về quê. Vì Tết. Vì đã bao nhiêu tâm hồn không thể tha hương lúc gần năm mới. Về quê, nơi bao nhiêu nhớ thương và ấm áp. Sài Gòn, bây giờ, cũng đã là quê. Quê hương là nơi có mẹ cha, có bình yên và thân thuộc. Ba mươi tư năm, để có một quê hương nữa.
Nhưng chợt bâng khuâng một nỗi nhớ Sài Gòn. Nhớ về tâm cảm của những năm mà Sài Gòn chưa ồn ã. Chưa kẹt xe. Chưa bon chen dù vẫn bươn chải từng ngày. Sài Gòn ấy có những con hẻm bình yên khi chiều buông và những cánh chim vòng về tổ. Con sẻ lặng yên. Cơn gió nhẹ nhàng. Dòng Nhiêu Lộc xanh và những cậu bé nhảy ùm chia mát mẻ. Ly trà đá nhẹ nhõm. Và những góc đường có ông già xích lô mơ màng với một chai bia tự thưởng sau một ngày vắt mồ hôi vượt dốc.
Sài Gòn ấy cứ dần mất dạng. Với từng năm tháng lặng lẽ đi mất dạng, Sài Gòn bỗng trở thành một Sài Gòn khác. Dường như, đấy chỉ còn là nơi để kiếm sống đổi đời.
Chiều ba mươi, khi những cuộc mưu sinh lắng xuống, Sài Gòn mới có những khoảnh khắc lặng yên. Để dòng kênh nhớ về ký ức xanh tươi. Để những cậu bé ngày xưa giờ đã chớm già dựa người cho tấm lưng đỡ mỏi, nhìn con mình lớn lên. Và tự bâng khuâng với nẻo xưa trong hồn vía. Để nhớ và chợt chông chênh trong khoảnh khắc trước giao thừa.
Ừ, thời gian miên man. Bao nhiêu miền nhớ đã ở đằng sau, bao nhiêu điều chưa biết còn ở phía trước. Đêm giao thừa, để giao cảm hòa quyện bao cảm xúc của cuộc tồn sinh. Nhớ Sài Gòn, miền quê mới, để khép mắt và biết rằng quá khứ bao giờ cũng bền chặt, dẫu rằng người ta sống ở quê nào. Đất bỗng hóa tâm hồn, như vẻ mênh mông của câu thơ không bao giờ cũ kỹ.
Nhớ Sài Gòn của một thời không thể nào trở lại.
Tháng 2-2010
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận