Trên đây là những chia sẻ của bạn đọc Phạm Thiết Hùng qua loạt bài Đường phố Sài Gòn - Những ký ức thân thương.
Theo bạn đọc này, những bài viết như thế này rất thú vị, nhằm giúp cho ông hiểu biết thêm về Sài Gòn, nay là TP.HCM. Và từ đó bạn đọc này yêu thêm quê hương thứ hai của mình.
Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo giới thiệu chia sẻ này của bạn đọc Phạm Thiết Hùng.
"Tôi vô Sài Gòn định cư muộn. Nhưng cũng được mấy chục năm. Lần đầu tiên tôi vô Sài Gòn kiếm sống và trọ ở nhà khách Văn phòng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tôi đi tàu hỏa Thống Nhất vô. Xuống tàu, ra ga. Tôi đi xích lô về nơi trọ. Thời gian đó Sài Gòn xích lô nhiều lắm. Tôi ngỡ ngàng, vì xích lô Sài Gòn người đạp ngồi rất cao, xích lô Sài Gòn bằng inox sáng choang.
Mấy ngày trên tàu hỏa, tôi ngủ chập chờn vì hồi hộp, tưởng tượng về Sài Gòn. Tôi mường tượng về Sài Gòn như được tả trong tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi. Người đạp xe xích lô chạy đường nào tôi không rõ. Nhưng đi qua nhà thờ Đức Bà. Và ông giới thiệu cho tôi.
Đến cổng nơi trọ, ông cũng giới thiệu về hồ Con Rùa. Từ vùng đất phương Bắc đang mùa hè nóng nực (miền Bắc gọi là oi bức, sau này tôi mới biết miền Nam gọi là "hầm"); từ thành phố chỉ có cây bàng, cây xà cừ (sau này tôi biết miền Nam gọi là "sọ khỉ"), cây hoa sữa, cây phượng vĩ.
Vào đến Sài Gòn tôi ngợp dưới những hàng cây to, thẳng tắp, cao vút. Không khí mát lạnh. Cất đồ đạc, tôi không ngủ được dù trải qua chặng đường dài. Tôi háo hức đi bộ dạo phố. Tôi đi đến đường Phùng Khắc Khoan, mặt đường sạch và đen bóng.
Hai hàng me hai bên vỉa hè trùm mát rượi. Tôi đi đến đường Huyền Trân Công Chúa. Hai hàng cây to, thân đen, vút cao, thẳng tắp như thể hàng quân. Ngọn cây xòe tán, giao nhau che mát lòng đường (rồi tôi biết đây là "cây dầu").
Rồi tôi đi đến đường Nguyễn Du, cũng như đường Phùng Khắc Khoan, hai hàng cây me khép tán rợp mát đường tôi đi. Tôi vô Dinh Độc Lập. Cả một vùng đất này mát mẻ, mặc dù Sài Gòn đã đổ nắng nóng.
Tôi vào thư phòng của Dinh Thống Nhất. Tôi nhìn thấy tủ sách và trên bàn làm việc một số tác phẩm. Tôi giở một quyển trong số đó và đọc vài trang. Tôi biết được tại sao con đường này của Sài Gòn thì trồng cây me, con đường khác thì trồng cây dầu...
Tôi không nhớ tên sách và tác giả nữa. Thời gian sau đó, khi tôi chính thức chuyển nhà vô định cư tại Sài Gòn, tôi có vô lại Dinh Thống Nhất để tìm đọc quyển sách kia. Nhưng tủ sách trong phòng Tổng thống đã không còn, bàn đọc sách cũng không trưng bày sách nữa.
Tôi quyết định vô Sài Gòn sống cũng một phần tôi yêu Sài Gòn qua "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi.
Tôi "mê hoặc" Sài Gòn bởi ngày đầu tiên bị "hớp hồn" dưới những hàng cây xanh rợp trên mỗi con đường.
Sau khi vô Sài Gòn sống, tôi đã tìm đọc các tác phẩm của cụ Vương Hồng Sển, các tiểu thuyết của nhà văn Sơn Nam để biết thêm tên đường của Sài Gòn xưa và nay. Trong đó có rất nhiều bài viết trên báo Tuổi Trẻ giới thiệu về đất Sài Gòn, về đường phố Sài Gòn. Để rồi tôi yêu thương thêm mảnh đất phương Nam nắng như rót mật này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận