Dù đã có gia đình, nhưng bữa cơm do mẹ nấu vẫn ngon nhất - Ảnh: Mỹ Yến
Tôi chẳng biết cái mâm có từ bao giờ. Chỉ biết rằng gần 40 năm trước, khi tôi còn là cậu nhóc thì đã thấy cái mâm rồi. Thuở ấy nhà tôi nghèo có "số" trong làng. Có lẽ trong nhà chỉ có cái mâm là thứ kim loại to nhất mà tôi biết. Mọi bữa cơm dọn ra, mẹ đều để đồ ăn vừa gọn trong mâm. Mọi người quây quần bên mâm cơm, cùng nhiều câu chuyện đời sống, gia đình, mọi thứ đều diễn ra bên mâm cơm.
Rồi hai đứa em tôi ra đời và lớn phổng lên. Mâm cơm của mẹ khi ấy tưởng như chật chội thêm vì ba cái "tàu há mồm" lúc nào cũng than đói, nhưng hóa ra lại không. Mâm cơm của mẹ khi ấy dường như lại rộng ra, lèo tèo đĩa rau, chén mắm mặn. Những lúc như vậy, mẹ ngồi bên mâm nhìn anh em chúng tôi ăn, còn ba thì đi làm đến khuya mới về.
Không chỉ là bữa cơm, mà cái mâm còn như một chứng nhân âm thầm cho nhiều sóng gió, biến cố của gia đình tôi. Lúc tôi mắc bệnh nặng, mâm cơm dường như cũng rầu rĩ theo ba mẹ tôi. Lúc gió bão, ngập lụt ùa về làng, cả nhà tôi kéo lên gác áp mái và chỉ kịp mang theo cái mâm đựng thứ này thứ kia ngoài bữa ăn vật vã trong thiên tai.
Rồi khi mẹ bệnh, ba bệnh, hoặc khi chúng tôi lần lượt vào đại học, qua đi hàng loạt vui buồn, bữa cơm thiếu vắng người này người kia, duy chỉ còn lại mỗi cái mâm là cứ âm thầm nhìn ngắm mà buồn vui cùng những người còn lại.
Giờ ba đứa con đã lập nghiệp ổn định nơi khác. Chiều qua, ba chụp hình mẹ ngồi bên mâm cơm ấy. Ôi, tôi nhớ đến phát khóc cái mâm của mẹ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận