27/01/2013 00:49 GMT+7

Nhìn rõ thị trường bản quyền truyền hình bóng đá

THIÊN DI
THIÊN DI

TT - Thiết tưởng đã đến lúc nhìn thẳng vào thực tế đằng sau sự xem bóng đá Anh hoặc mở rộng ra các giải khác từ khi các đài truyền hình VN bắt đầu bỏ ngoại tệ ra mua bản quyền truyền hình, thôi không “coi ké” thiên hạ sau cả tháng như vào những năm 1980 nữa.

TT - Thiết tưởng đã đến lúc nhìn thẳng vào thực tế đằng sau sự xem bóng đá Anh hoặc mở rộng ra các giải khác từ khi các đài truyền hình VN bắt đầu bỏ ngoại tệ ra mua bản quyền truyền hình, thôi không “coi ké” thiên hạ sau cả tháng như vào những năm 1980 nữa.

Trước hết là sự cạnh tranh quyết liệt giữa đài này với đài kia theo tiếng gọi của thị trường. Cũng tốt thôi, nếu như không vì lần đầu tiên một đài “con” xé lẻ qua mặt đài “mẹ” bằng một giá cao hơn trước. Sự cạnh tranh đó, năm này sang năm khác rốt cuộc chỉ vỗ béo những nhà cung cấp bản quyền, khi họ nhanh chóng nhận ra ở cái xứ xa tít mù khơi này vào những năm đó vẫn còn trong nhóm các nước nghèo, chưa được vào nhóm các nước có thu nhập trung bình (thấp) như sau này. Trong kinh doanh vẫn còn cung cách chụp giựt mà theo một phương ngữ gọi là “con phe” và “khôn nhà dại chợ”...

Cũng cần phải nhắc thêm rằng từ VTC, rồi sau đó là K+, chưa đơn vị nào ngóc đầu lên nổi trong thị trường truyền hình trả tiền ở VN nhờ độc quyền món bóng đá Anh. Trong lĩnh vực này, nếu thiếu định hướng, thiếu những phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ, nhiều nhà đài vẫn cứ ung dung vác cả “núi” ngoại tệ đi mua bản quyền, bởi lỗ thì đó là chuyện “cha chung” mà!

Từ đó, giá của bên “cung” bản quyền truyền hình cứ tăng như hỏa tiễn, và nay lên đến con số 37,5 triệu USD cho mỗi món bóng đá Anh. Có thể thấy cái “thị trường” trực tiếp truyền hình bóng đá đã, đang và sẽ còn vận hành như thế với cung cách làm ăn kiểu “thôn tính” của bên “cung” nước ngoài và kiểu “mở toang khung thành” của các bên “cầu” trong nước. Điều làm người dân đóng thuế phàn nàn hay phẫn nộ là vì họ không đồng tình với cách “làm ăn” theo kiểu “bán độ” như thế của các bên “cầu” trong nước, do lẽ số tiền phải trả bản quyền không bằng tiền VND mà bằng ngoại tệ, và không rõ một tổng công ty quốc gia hoành tráng như Vietnam Airlines chẳng hạn mỗi năm có lãi được 37,5 triệu USD hay không? Hoặc nông, ngư dân phải nai lưng bán được bao nhiêu ngàn tấn lúa, tấn cao su, tấn cá để thu lãi về được 37,5 triệu USD đặng trả tiền mua bản quyền truyền hình?

Bên cạnh đó, có lẽ đã đến lúc nhìn vào “mặt khuất của mặt trăng” bản quyền truyền hình này. Xin đơn cử vài thí dụ có địa chỉ thực. Một ông chủ gara xe hơi nổi tiếng trong những năm 1980, 1990 qua sau năm 2000 đã phải bán hết căn nhà này đến căn nhà khác và cuối cùng là cái gara xe hơi... chỉ vì vợ con, con dâu, con rể ngày đêm coi và cá cược bóng đá! Một gia đình bác sĩ khác cũng tan đàn xẻ nghé, hết bán nhà đến bán đất rồi chia lìa, vì ông bác sĩ coi, cá cược bóng đá mới chỉ qua hai mùa bóng.

Tất nhiên, không đánh đồng khán giả yêu bóng đá với các “cá cược sĩ”, song không thể không nhìn thấy thực trạng đó. Và nhất là một thực tế khác là một vài tờ báo ngày ngày đăng tải “tỉ lệ cá cược” với đầy đủ lời bàn “chấp mấy, ăn mấy...” cho các “cá cược sĩ” tiện tham khảo mà “nuôi đề” các ông chủ cá cược ở Macau cùng các chân rết “lôcan”!

Thành ra, nếu nói đến thị trường cũng không thể không nhìn thấy cái thị trường “ngầm” đang khuynh đảo xã hội này do lẽ cá cược không chỉ gây thiệt hại cho cá nhân người cá cược mà còn dẫn đến vô số hệ lụy, trong đó có cả điều gọi là “bần cùng sinh đạo tặc”. Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt như ngôn ngữ được ví là vị thần Janus hai mặt, cần cân nhắc mọi bề để có một cái nhìn và thái độ hoàn chỉnh.

THIÊN DI

THIÊN DI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp