Một đứa trẻ đang đạp xe trong con hẻm, giữa cơn mưa tầm tã. Ảnh: Doãn Quang |
Nhịp sống và tính cách con người ở những nơi đó luôn bật ra những khoảnh khắc, mà khi ghi lại, người ta có thể bị hút vào từng khung hình đó, với những suy nghĩ miên man.
Cuộc triển lãm Saigon Zoom In, khai mạc ngày 8-1, diễn ra trong năm ngày tại tòa nhà Bitexco (tầng 49) là một chuỗi những khoảnh khắc như vậy, được năm nhà nhiếp ảnh Minh Đức (biệt danh Đức đen thui), Doãn Quang, Huỳnh Thu (Jet Huỳnh), Huỳnh Minh Khánh và Nguyễn Hoàng Nam ghi lại bằng hình ảnh.
42 bức ảnh là những cách nhìn nhận Sài Gòn khác nhau, trong con mắt của những người đã lớn lên ở Sài Gòn, đã sống, đã nhập cư hoặc ghé qua nhìn như một người khách.
Trong những cái nhìn đó, Sài Gòn được mô tả lại từ những sự ồn ào thị dân ngày thường, cho đến những góc tĩnh lặng trong con hẻm nhỏ. Sài Gòn hơn 300 tuổi mà tươi mát như chồi xanh. Nhưng ẩn trong những khung ảnh đó, có mật ngữ, có những điều mà các tác giả không thể nói hết bằng tiêu đề.
Thậm chí, giữ lại những phút giây bất chợt, lại là những bài học vi diệu mà đời sống tặng cho chính họ.
Doãn Quang mới từ Huế chuyển vào sống ở Sài Gòn ít lâu, nói anh thích lang thang trong các ngõ ngách ở quận 5. Cuộc sống cần lao và cách con người sống với đời trong vùng này làm anh luôn thích thú.
Một trong những bức ảnh mà Quang đem đến triển lãm như chiếc hộp đựng điều bí mật của mình, là bức ảnh về một đứa trẻ đang đạp xe trong con hẻm, giữa cơn mưa tầm tã.
“Nó như một bài học của đời sống. Khi chụp xong bức ảnh này, tôi nhìn và nhớ lại rất nhiều về những con người mình đã nhìn thấy, những nơi mình đi qua. Cuộc sống có khi thật khắc nghiệt nhưng họ vượt qua tất cả, im lặng và điềm tĩnh” - Doãn Quang nói.
Cụ già trên thuyền ngồi ăn cùng một con chó. Ảnh: Minh Đức |
Với Minh Đức, khi được hỏi bức ảnh nào anh chụp gây cho anh nhiều cảm xúc nhất, tay nhiếp ảnh có nhiều giờ lăn lộn ở hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn này nói rằng anh muốn giới thiệu một hình ảnh mà cứ những ngày gần tết anh lại nhớ đến.
Đó là bức ảnh về một cụ già trên thuyền ngồi ăn cùng một con chó. Cụ già cô đơn, và con chó chắc được coi là đứa con ngoan, cứ được cụ đút ăn từng đũa nhỏ như đứa trẻ. Minh Đức chụp rồi mà cứ ngẩn người nhìn rất lâu.
“Đột nhiên Đức cảm nhận được sự quạnh hiu vô cùng của cụ già đó. Đời người về chiều, đôi khi đầy tình thương nhưng cũng không biết chia sớt cho ai, ngoài con chó nhỏ” - Đức nói.
Sự im lặng của những bức ảnh đôi khi chứa vô tận những điều mà người cầm máy không thể nói hết. Bức ảnh treo như lỗ khóa nhỏ bí mật, mà cơ may nào đó người xem lại được dắt vào, chiêm ngưỡng không gian phía sau nó.
Mà hơn thế, đôi khi nơi đó là ẩn chứa những bài học của đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận