- Tui không phải dân nhậu chuyên nghiệp, nhưng tui thấy hình như bợm nhậu nào cũng kỵ nhất cái tiếng sợ vợ. Vào bàn nhậu mà ghẹo nhau là sợ vợ thì dễ choảng nhau lắm...
- Điều đó là có, nhưng chưa phải là kỵ nhất.
- Hay là chuyện qua tua? Tui thấy đụng đến chuyện nói nhau bỏ tua là mấy bợm dễ sửng cồ lắm...
- Cũng đúng, nhưng vẫn chưa phải là kỵ nhất. Xem ra ông không phải là dân nhậu chuyên nghiệp nên không biết, cái điều bợm nhậu tụi tui kỵ nhất là bị gán cho cái tiếng nhậu chực, nhậu không trả tiền, nhậu cài... Bị gán cho cái tiếng đó là nhục lắm, dễ bụp nhau như chơi. Vì vậy, tui ức lắm...
- Ông ức chuyện gì?
- Tui ức chuyện một ông chuyên nghiên cứu về xã hội học bảo rằng cán bộ công chức uống bia rượu nhiều nhất. Ừ, nói thế cũng chẳng sai. Nhưng ông ấy lý giải cho việc cán bộ công chức uống bia rượu nhiều là vì được mời, không phải trả tiền nên uống nhiều. Anh em mình đều là cán bộ công chức cả, ông nghe thế có thấy nhục không?
- Đúng là nhục thật...
- Híc...híc... thấy nhục thì phải phản đối, không thể ngồi im mang tiếng nhậu chùa được...
- Không, tui khác. Thấy nhục thì phải làm sao cho hết nhục. Không có lửa làm sao có khói. Mình chấm dứt chuyện nhậu, hay nếu có nhậu thì chỉ với người thân thiết thôi, và chơi kiểu “hợp tác xã” thì hết nhục ngay ấy mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận