Minh họa: DAD
Tôi thở dài không biết có chuyện gì đây, giữa mùa dịch giã, tiếng còi hụ làm não lòng người, không biết anh em tài xế và những người quản lý xe cứu thương có biết không, có thật cần thiết khi hụ còi quá to và có cần hụ còi khi đường vắng không cần sự ưu tiên giữa mùa dịch giã, khi mà lòng người đang ngổn ngang những nỗi lo âu, lúc mà tất cả chúng ta rất đang cần sự bình an để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
NHÀ VĂN - PGS.TS NGUYỄN HOÀI NAM
Con đường nhà tôi ở trước khi có dịch đông vui nhộn nhịp người qua lại đến tận 2-3h sáng nay mới 8h tối đã vắng lặng không một bóng người. Cái vắng lặng đến nao lòng của người dân Sài Gòn vốn dĩ ồn ào cuồng nhiệt đầy sức sống của miền nhiệt đới.
Ngủ sớm quá cũng khó bởi vì tôi, cũng như những người dân ở đây, đã quen rồi với những giấc ngủ khuya muộn màng khi mà mọi công việc trong ngày đã tạm giải quyết xong và mọi người chìm vào giấc ngủ ngon không mộng mị, không trăn trở của một con người bình an vô tư lự.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ trăn trở tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên rền rã réo rắt thúc giục. Là một bác sĩ, tôi sợ nhất tiếng chuông điện thoại và lúc nửa đêm.
Không biết có bệnh nhân cấp cứu nào không? Không biết bệnh nhân nặng hồi chiều có trở nặng thêm hay không và nhất là bệnh nhân mới mổ ngày hôm nay có biến chứng gì có cần mổ lại hay không? Thật là trăm nỗi lo cho một kiếp nhân sinh đã ôm vào người cái nghề cũng là cái nghiệp làm thầy thuốc cứu người.
Tiếp theo những cuộc điện thoại lúc nửa đêm về sáng như vậy là trong phần lớn các trường hợp tôi nằm khắc khoải chờ đợi tiếng còi hụ của chiếc xe cứu thương đến chở mình vào bệnh viện để cấp cứu bệnh nhân.
Thông thường mấy anh tài xế lái xe cứu thương thường thích hụ còi rất lớn làm cả khu phố thức giấc và nhất là những người già rất khó dỗ lại giấc ngủ, họ thao thức suốt phần còn lại của đêm khuya cho nên rất nhiều người lớn tuổi thích có nhà trong hẻm hơn nhà ngoài phố.
Nhưng những người trẻ thì thích nhà ngoài đường hơn. Tiện kinh doanh lại dễ thể hiện đẳng cấp. "Nhà mặt phố, bố làm to mà".
Tôi thường nói với anh em tài xế là không cần phải hụ còi đâu, ban đêm giờ này đường vắng vẻ có ai gây ùn tắc giao thông đâu mà hụ còi. Rất nhiều người không biết rằng có hai loại xe mang dấu hồng thập tự, loại xe chuyên chở bệnh nhân thì không cần hụ còi và nháy đèn ưu tiên.
Loại thứ hai là xe chở bệnh nhân hay thầy thuốc đi cấp cứu, xe này rất cần yếu tố thời gian. Cứu bệnh như cứu hỏa mà. Những xe này có thể dùng còi hụ và đèn ưu tiên.
Tuy nhiên cũng tùy nơi tùy lúc thật cần thiết bởi vì nói thật với các bạn là tiếng còi hụ của xe dù là cứu thương hay xe cứu hỏa đi chăng nữa cũng làm cho mọi người một cảm giác lo âu, chết chóc. Nó xé tan bầu trời bình an của mọi người, nên đối với tôi là một thầy thuốc lâu năm vẫn có một cảm giác bất an, lo lắng trong lòng.
Trưa nay trên đường đi làm về tôi thấy một đoàn 6 chiếc xe cứu thương hụ còi ầm ĩ chạy như bay trên con đường vắng không người.
Tôi thở dài không biết có chuyện gì đây, giữa mùa dịch giã, tiếng còi hụ làm não lòng người, không biết anh em tài xế và những người quản lý xe cứu thương có biết không, có thật cần thiết khi hụ còi quá to và có cần hụ còi khi đường vắng không cần sự ưu tiên giữa mùa dịch giã, khi mà lòng người đang ngổn ngang những nỗi lo âu, lúc mà tất cả chúng ta rất đang cần sự bình an để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Riêng tôi, một người thầy thuốc tuy đã rất quen với tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm, quen với tiếng còi hụ xe cứu thương hằng ngày và nhất là trong mùa dịch giã này rất mong những tiếng còi hụ sẽ bớt gào thét trong đêm.
Hãy hạ volume xuống ở mức vừa đủ và chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Tránh làm khuấy động những giấc ngủ muộn màng và làm nặng thêm những lo toan của cuộc sống hằng ngày, giữa mùa dịch giã đang ra sức hoành hành như thế này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận