- Ngày... tháng...: Sáng nay là lễ khánh thành trụ sở ủy ban mới. Đồ sộ lắm, hoành tráng lắm, cao hai tầng hẳn hoi. Do đã thông họng từ trước bằng vài cốc bia hơi mát lạnh nên mình đọc bài phát biểu rất trơn mồm, chỉ vấp váp có vài chỗ do lỗi tại con thư ký đánh máy.
Vậy là xã mình tuy chỉ là một xã thuần nông, có mỗi một nghề truyền thống là xuất khẩu lao động phổ thông ra thành phố vào những lúc nông nhàn, số thu ngân sách thua xa các xã khác, nhưng bù lại trụ sở ủy ban to không hề kém cạnh bất cứ ủy ban xã nào cả.
- Ngày... tháng...: Để đối phó với tình trạng nóng lên của Trái đất, hôm nay mình quyết định cho lắp ở mỗi phòng làm việc của ủy ban một máy điều hòa nhiệt độ. Từ giờ trở đi các cán bộ xã có thể yên tâm ngồi mát mà ngủ rất ngon trong giờ làm việc, hạn chế được cái tệ nói chuyện riêng, tán gẫu với nhau trong tám giờ vàng ngọc.
- Ngày... tháng...: Chiều nay lúc đi ngang qua phòng tiếp dân, công chứng giấy tờ “một cửa, một dấu” của ban tư pháp xã, mình chợt nhận ra là phòng này có tới hai cái cửa ra vào. Ngay lập tức mình ra lệnh cho xây bịt kín một cửa lại, để đảm bảo đúng nguyên tắc: một cửa, một dấu.
- Ngày... tháng...: Hôm nay mình bảo đồng chí trưởng ban tài chính xã, tức là thằng cháu gọi mình bằng chú ruột, xuất tiền cho bà tạp vụ mua sắm thêm một số trang thiết bị nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc của cán bộ ủy ban.
Đó là: bộ bài tổ tôm, tú lơ khơ, bàn cờ tướng, bộ ấm pha trà mới, đồng thời cho thay thế ống điếu thuốc lào cũ bằng một ống điếu mới tinh, làm bằng một đoạn cây tre hóa, lên nước vàng óng, trông chắc chắn và đẹp đẽ hệt như một khẩu súng chống tăng B40.
- Ngày... tháng...: Mình ký quyết định mua 12 chậu cây cảnh về bày ở sân trước ủy ban, nhằm hưởng ứng phong trào “Phủ xanh ủy ban, vì một hành tinh mãi xanh”. Giá trị thực của 12 chậu cây cảnh là 52 triệu đồng, giá ghi trên hóa đơn là 82 triệu. Vét ngân quỹ xã trả trước cho chủ số cây cảnh được 2 triệu, chỉ còn nợ có mỗi 50 triệu nữa thôi.
- Ngày... tháng...: Mình cho chặt sạch sẽ hàng cây tươi tốt xanh um trên vỉa hè đường phía trước ủy ban, nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Việc dọn dẹp hết toàn bộ cây xanh giúp người đi trên vỉa hè có thể yên tâm vừa đi vừa nghe điện thoại mà không lo bị đâm sầm vào cây, không lo bị sưng u trán lên và không lo bị rơi vỡ tan màn hình điện thoại.
Đống cây chặt được mình cho đem bán với giá củi đốt, giúp thu thêm được tiền cho ngân sách, và cũng khiến cho các đại lý gas trong xã không dám tăng giá vì phải lo cạnh tranh với giá củi.
- Ngày... tháng...: Mình dẫn đầu đoàn cán bộ hùng hậu và đông đảo của xã đi học hỏi kinh nghiệm tổ chức quản lý sản xuất, kết hợp tham quan du lịch ở thành phố.
Tuy đó là đô thị phố xá, chả hề trồng lúa, chả có xã thuần nông nào như xã mình để mà học hỏi được tí kinh nghiệm tổ chức quản lý với sản xuất gì cả, nhưng bù lại ở đây có mấy khu resort nghỉ dưỡng ven biển có chất lượng dịch vụ rất tốt, khiến cả đoàn hết sức hài lòng về kết quả chuyến đi.
- 4 giờ chiều, ngày... tháng...: Như thường lệ hằng ngày, mình xách vợt cầu lông xuống sân ủy ban để đánh giao lưu với các cán bộ ủy ban khác cho đến hết giờ làm việc. Hôm nay có em bán thịt lợn ở cổng ủy ban vào cổ vũ, mình chơi hay hẳn.
- Ngày... tháng...: Tại phòng họp ở gác hai của ủy ban, còn gọi là Nhà Trắng, mình ù hai ván liền, ăn được ba “chai”. Tay Năm phó ban nông nghiệp xã là em họ mình, bị móm liên tục, mặt dài ra như cái bơm mỗi khi bị mình ăn con chốt. Đang chia bài ván mới thì gã xóm trưởng xóm sở tại thò đầu vào phòng, bị mình đuổi thẳng cổ.
- Ngày... tháng...: Lúc này trong phòng làm việc còn mỗi mình và em thư ký ủy ban. Không ngờ cô nàng trông nhỏ nhắn vậy mà nặng cân thật, làm mình ê ẩm cả đùi. Mỗi khi nàng nhổ được một cái tóc sâu hay một sợi tóc trắng là mình phải xì ra cho nàng 50 nghìn đồng.
- Ngày... tháng...: Tới đây mình xin tạm ngừng viết nhật ký chủ tịch xã, vì hôm nay trong tờ lệnh bắt tạm giam của tòa án, họ đã gọi mình là “nguyên chủ tịch xã”.
Thật tệ là phòng tạm giam không lắp máy điều hòa mát rượi như ở ủy ban. Nhưng dù sao mình cũng vui vui vì không phải giam chung phòng với tay Tư “nguyên phó chủ tịch” đáng ghét (hắn bị giam ở phòng đối diện, tất nhiên là phòng đó cũng không được lắp điều hòa).
Nếu giả sử mình chạy án thành công và khôi phục được chức chủ tịch xã như cũ, mình sẽ lại viết nhật ký chủ tịch xã tiếp.■
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận