Ảnh minh họa. Nguồn: dieuduongchuyennghiep.vn
Chúng ta thường gọi những vấn đề không có trong thực tế là bịa đặt, huyễn hoặc, viễn tưởng hoặc là hoang đường. Dưới con mắt y học, những niềm tin vào những chuyện không hề có trong thực tế như trên được gọi là hoang tưởng.
Hoang tưởng thường gặp ở nhứng bệnh loạn thần nặng (tâm thần phân liệt, loạn thần do nghiện rượu, loạn thần cấp...) thường được đưa vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, có một số không nhỏ những người bệnh có hoang tưởng vẫn có thể sống và làm việc tương đối bình thường. Nhưng họ gây ra những gánh nặng nhất định cho gia đình, xã hội, cho những người sống quanh họ. Đó là rối loạn hoang tưởng dai dẳng.
Hoang tưởng là gì?
Hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế khách quan, do bệnh tâm thần gây ra nhưng người bệnh cho là hoàn toàn chính xác, không thể giải thích phê phán được và chỉ mất đi khi bệnh thuyên giảm.
Hoang tưởng có tính chất sau:
- Lập luận sai lầm: Người bệnh có lý lẽ nhưng cơ sở logic đã bị rối loạn, dẫn đến kết luận sai lầm không tự phê phán.
- Niềm tin tưởng vững chắc, cố định: Mặc dù những ý tưởng, phán đoán rất mâu thuẫn với thực tế nhưng người bệnh tin tưởng vững chắc như một chân lý không thể bác bỏ được.
Ở những người bệnh hoang tưởng dai dẳng, các hoang tưởng ảnh hưởng không quá lớn đến người bệnh, không nhiều đến tình cảm, cảm xúc của người bệnh. Vẫn là những niềm tin, phán đoán sai lầm nhưng không quá xa lạ với cuộc sống hàng ngày. Thoạt nghe, chúng ta tưởng như có thật và tin theo họ. Ví dụ như là chuyện bị định kiến ở cơ quan, bị thù ghét, bị chiếm đoạt, bị xã hội hay nhà nước ruồng bỏ. Họ cho rằng họ là nạn nhân bị trù dập, bị theo dõi. Những hoang tưởng đó tồn tại dài theo năm tháng mà không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống tình cảm và lao động của họ. Dường như, họ hơi tách mình ra khỏi cộng đồng, sống trong niềm tin bí ẩn. Có thể nói, hoang tưởng là một phần trong cuộc sống của họ. Chỉ có những người sống quanh người bệnh mới hiểu được sự vô lý trong lập luận và những bức bách trong tình cảm của họ ít khi bộc lộ.
Tính cách của người bênh rối loạn hoang tưởng mãn tính:
1. Đa nghi
Thái độ luôn luôn ngờ vực, lo ngại quá đáng việc bị người khác tấn công. Vì thế, luôn giữ một khoảng cách đối với người đang nói chuyện với mình. Đôi khi khoảng cách đó được biểu hiện bằng sự khiêm tốn thái quá, hoặc bằng một sự hung hăng.
2. Tính cứng nhắc
Độc đoán, không có khả năng tự đánh giá bản thân, không cởi mở tiếp nhận quan điểm của người khác.
3. Phát triển cái tôi quá mức
Người bệnh thường đa nghi, kiêu ngạo chuyên quyền, không có tính khoan dung, luôn coi thường người khác, coi mình là trung tâm.
Cảm xúc của người rối loạn hoang tưởng mãn tính: Tăng cảm những vấn đề liên quan đến người khác, khép mình vào cái tôi, quay lưng lại với xã hội. Dẫn đến suy nhược, trầm cảm lo âu nhưng nhẹ, ít khi phải điều trị.
Các loại hoang tưởng mãn tính:
1. Hoang tưởng kiện cáo
Người bệnh theo đuổi các tranh cãi về chủ quyền, tài sản, tiền nong, các phát minh khoa học, các vụ kiện kéo dài gây hao tiền tốn của, sạt nghiệp.
2. Hoang tưởng bị truy hại
Người truy hại mình ở đây có thể là ở gia đình, nơi làm việc, hàng xóm hoặc đại diện của một nhóm người công an quân đội bí mật, một tổ chức bí mật nào đó...
3. Hoang tưởng ghen tuông
Ghen tuông bệnh lý dựa trên những sơ sở không chắc chắn, luôn luôn tìm kiếm và muốn thu thập những chứng cứ phản bội, luôn luôn theo dõi kiểm tra mọi hành động, cử chỉ, thư từ, ý tưởng suy diễn.
4. Hoang tưởng được yêu.
Bệnh nhân tin mãnh liệt khẳng định chắc chắn có một người khác đang yêu rất yêu và muốn lấy mình.
5. Hoang tưởng tự cao (grandeur)
Say mê không thực tế, cuồng tín về tôn giáo và chính sách mới. Tin là mình phát minh ra một phương pháp cải tiến xã hội, quản lý đất nước.v.v… Thường sử dụng qua phương tiện thông tin đại chúng để lôi kéo, tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng mạng
6. Hoang tưởng biến đổi cơ thể.
Tin là một số bộ phận của cơ thể bị méo mó xấu xí vĩnh viễn (không có bằng chứng)
Cuộc sống của người bệnh thường nảy sinh rất nhiều vấn đề về xã hôị, quan hệ vợ chồng, công việc. Nhiều sự kiện vô tình ngẫu nhiên thì bệnh nhân lại đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt, tồn tại dai dẳng làm bệnh nhân sa đà vào những hành vi tranh chấp kiện cáo kéo dài hàng chục năm, viết hàng trăm thư phản kháng lại chính quyền hay toà án...
Điều trị hoang tưởng dai dẳng còn khó khăn, tuy nhiên nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì tỷ lệ thành công cũng khá cao. Chúng ta phải hiểu và dung nạp người bệnh để họ có một cuộc sống không quá tự do phát triển hoang tưởng nhưng cũng không quá khó khăn trong cộng đồng. Gia đình hãy tạo cho họ lối sống tích cực, lao động và các sở thích lành mạnh để người bệnh quên đi. Khi thấy các trường hợp thù nghịch, kiện cáo, quấy rối kéo dài mà không có cơ sở, cần đưa người bệnh đến khám, tư vấn và điều trị tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần./.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận