Cố nhạc sĩ Văn Cao và Thanh Tùng lúc cả hai còn sinh thời. Ảnh tư liệu của NGUYỄN ĐÌNH TOÁN. |
- Âm nhạc của tôi đã được trải nghiệm trong đời sống âm nhạc của TP.HCM, một thị trường âm nhạc khó tính nhất.
- Tình yêu mới, đơn giản là sự phục sinh của một con người, một tâm hồn. Dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay bất hạnh, thì tình yêu vẫn cần thiết cho con người.
- Tôi muốn tìm trong công viên âm nhạc và tình yêu của Trịnh Công Sơn một chỗ nào đó để có thể trồng một bụi cỏ nhỏ mang tên Thanh Tùng. Một bụi cỏ nhỏ mà thôi.
- Thị trường âm nhạc hiện nay đang "bán" những món hàng chợ. Nên biết rằng, chất lượng mới là quan trọng và vẫn mãi là tôn chỉ của chúng ta. Đừng bao giờ để mình phải xấu hổ khi nghe lại những tác phẩm của chính mình.
- Tôi viết tác phẩm vì không viết thì không chịu được. Không bao giờ cố gắng viết ra một cái gì đó mà thực sự không rung động. Cho nên, việc tôi viết ít là hợp lý. Cố đừng viết dở, vì viết dở là thiếu tự trọng và coi thường người nghe"
- Vấn đề đầu tiên mà người nghệ sĩ phải luôn tâm niệm: không bao giờ đạt được sự yêu mến, kính trọng của quần chúng nếu không thực sự là một người lao động sáng tạo có lòng tự trọng, có nhân cách.
- Tôi viết âm nhạc có giai điệu. Đối với tôi, giai điệu, ca từ là thành tố cơ bản; các vấn đề tiết tấu, hoà thanh, thậm chí cả khúc thức là những quy tắc khoa học mang tính bổ trợ. Người ta ví âm nhạc như một con người. Khi người ta trẻ, người ta sống bằng bản năng. Khi càng lớn lên và già đi, con người mới phát triển về trí tuệ và tình cảm.
- Tôi rất thích cười. Không có gì sướng bằng cười cho đã đời. Cách tốt nhất là nghe chuyện tiếu lâm, nghe càng nhiều càng tốt, biết càng nhiều; rảnh rỗi họp mặt nhau nghe rồi kể, kể rồi nghe, rồi… cười. Hơn mười thang thuốc bổ đó!
- Những người có tác phẩm hay thì thường có tâm hồn mơ mộng, lãng tử. Nhưng những người chỉ có tâm hồn mơ mộng, cuộc sống lãng tử thì không phải ai cũng có tác phẩm hay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận