Phóng to |
Thiếu úy Mai Thống Nhất - trưởng Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM - cho biết Hậu lớn lên trong một gia đình cha nghiện rượu, mẹ đi theo người khác, bỏ lại Hậu và anh trai 15 tuổi bơ vơ. Tuổi nhỏ bồng bột, không tiền bạc, không chốn dung thân, hai anh em “đầu quân” cho bọn đầu gấu. Để dễ bề sai khiến, lũ đầu gấu nhẫn tâm ép hai đứa trẻ chưa thành niên sử dụng ma túy và đi ăn xin để mang tiền về nuôi chúng. Người anh tội nghiệp của Hậu vì nghiện nặng nên được đưa vào trại giáo dục. Riêng Hậu dạt về chợ Xóm Củi, quận 8 tiếp tục tiêm chích ma túy và đi ăn xin theo sự chỉ đạo của đầu gấu.
Ngã rẽ cuộc đời đến với Hậu khi em gặp chị Nguyễn Thị Anh Thư (ngụ tại P.5, Q.8). Thấy Hậu đi xin nhưng mặt mũi hiền lành, phảng phất nét u buồn và chất chứa nhiều tâm trạng, chị dẫn Hậu về nhà. Sau mấy ngày cho Hậu ở cùng gia đình, chị phát hiện trong người Hậu có giấu kim tiêm nên đã nhờ Công an xã Bình Hưng can thiệp. Nhìn khuôn mặt xanh xao, hốc hác của Hậu trong cơn vật vã với ma túy, những người có lương tâm như thiếu úy Nhất không khỏi động lòng trắc ẩn.
Nếu đưa em đến trường cai nghiện thì cuộc sống của em sẽ ra sao, tương lai sau này của em sẽ như thế nào? Sau nhiều lần bàn bạc, suy tính, các chú công an quyết định để em ở lại trụ sở Công an xã Bình Hưng. Việc ăn ở, học hành của em từ đây sẽ do công an chịu trách nhiệm. Các chú đã giúp em cai nghiện tại nhà. Bằng tất cả nghị lực và lòng ham sống, để không phụ tình thương của những người quan tâm đến mình, Hậu cai nghiện thành công và thân thể gầy còm của em đã hồi sinh. Hậu được gửi đi học ở trường tình thương tại giáo xứ Bình Hưng.
Bây giờ Hậu coi mái ấm của mình là... trụ sở công an. Em là một đứa trẻ có nhà nhưng không thể về, có cha mẹ nhưng trở thành đứa trẻ vô thừa nhận. Em cần một mái ấm thật sự, một nghề tử tế để sau này có thể tự lập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận