Phóng to |
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục |
* Với bộ tiểu thuyết trường thiên, ông đã thu thập nguồn tài liệu từ đâu để có thể xây dựng các nhân vật bằng xương bằng thịt như Sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt...?
- Nguồn tài hệu chính thống về Thăng Long như kiểu Đại Việt sử ký toàn thư có không nhiều. Có điều tiếc là dân ta từ xưa đến nay vốn ít chú ý tới việc ghi chép tỉ mỉ mọi điều diễn ra trong thời đại mình. Ngày nay muốn viết về quá khứ, đụng vào đâu, chuyện gì cũng toát mồ hôi, tìm được chất liệu để "có bột gột nên hồ", tái tạo diện mạo một thời nào đó thật gian nan. Nhưng biết làm thế nào được? Chẳng nhẽ bó tay, ngồi than thở, trách móc, nuối tiếc? Đành phải tìm mọi cách mà viết, ít nhất cũng cho độc giả nhìn thấy "bộ xương" của lịch sử.
* Ngay trong Kinh đô rồng, ông có viết: Huyền thoại là tình nhân của lịch sử. Phải chăng đó là một "dòng bảo hiểm " cho bộ tiểu thuyết này?
Quê Nam Định nhưng sinh ra tại Sài Gòn (1947), từ bé Nguyễn Khắc Phục đã nếm trải qua cuộc sống bất định, thiếu thốn, nay đây mai đó, gia đình li tán hết Nam lại Bắc. Lớn lên học hành chẳng đến đầu đến đũa nhưng sớm đắm đuối văn chương, mới học lớp 2 đã "tập tọng" viết truyện đồng dao gửi cho NXB Kim Đồng; đang ngồi ghế lớp 7 trường cấp II Hồng Gai đã kiếm được chút nhuận bút còm của buổi phát thanh Măng non đất nước nhờ những mẩu chuyện được "đàn anh" Võ Khắc Nghiêm hồi ấy đang học Trường Mỏ, viết thư giới thiệu với Ban biên tập Đài Tiếng nói VN. Cứ thế lớn lên, học trung cấp Hàng Hải đã viết kịch Người từ giã cuối cùng để sau này đạo diễn Đặng Nhật Minh dựng thành bộ phim truyện nhựa đầu tay Những ngôi sao biển. |
Nhìn qua những "thấu kính" này, chúng ta có thể hình dung hiện thực và ở đây là các sự kiện lịch sử, đã biến dạng như thế nào khi đi qua tâm thức của dân gian, qua cách nhìn thần thoại vốn vẫn tiềm ẩn trong mỗi con người, qua cách cảm nhận cụ thể, đầy cảm xúc, được chiếu rọi bởi hệ tư tưởng của nhà văn.
Vả lại, có những vấn đề tế nhị trong lịch sử, đôi khi người đương thời không tiện diễn đạt trực tiếp bằng lối ghi chép cụ thể, xác thực, bèn dùng cách tiện nhất (hoặc để đối phó với trở ngại nào đấy nếu nói thẳng bản chất sự kiện thành lời "trực ngôn"), là dùng huyền thoại.
Thứ nữa, việc sử dụng huyền thoại một cách nào đó, tương hợp và nhuần nhuyễn, sẽ làm cho chất tiểu thuyết lịch sử trở nên rực rỡ hơn, lấp lánh hơn và đa nghĩa hơn.
* Một mình ông viết bộ tiểu thuyết với quy mô khá lớn, vừa viết vừa sưu tầm tài liệu như thế, ông có gặp khó khăn gì không?
Khó khăn nhiều lắm! Cả một công trình như thế mà một người làm sẽ vô cùng gian khổ. Từ khi bắt tay vào công trình này, tôi chưa nhận được bất cứ nguồn tài trợ nào, kể cả các cơ quan chịu trách nhiệm về việc tổ chức kỷ niệm "1000 năm Thăng Long". Lắm lúc tôi giật mình tự hỏi: hay là mình đã theo đuổi công việc khó gặm này một cách viển vông?
* Một công trình đồ sộ như Thăng Long ký dự định là 20 cuốn mà ông mới đang thực hiện tới cuốn thứ 3 đã mất 9 năm, còn 17 cuốn nữa, một con đường khá dài và công việc cũng vô cùng vất vả, tại sao ông không mời thêm những nhà văn khác cùng làm với mình?
- Tôi muốn có người cùng làm với mình nhiều lắm chứ, tôi rất thích đồng tác giả, có thể là 2 hoặc 3 tác giả cùng làm nhưng tôi chưa tìm được. Giả sử có một "ê kip làm Thăng Long ký" thì ê kíp này phải gạt hết mọi công việc khác, đồng cam cộng khổ với nhau và đặt trọn niềm tin của mình vào nó. Có như vậy mới hy vọng ê kíp sẽ thành công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận