Phóng to |
Nhà văn Nguyễn Đông Thức giao lưu cùng bạn đọc - Ảnh: Thái Học Sinh |
Đã định bụng đây sẽ là cuốn tiểu thuyết “rửa tay gác kiếm” văn đàn của mình khi bước sang tuổi 60, nhưng chính những tình cảm thương mến của độc giả trong hơn hai tiếng đồng hồ đã khiến nhà văn cười trừ: “Chắc phải xem lại, nhiều khi nghiệp văn nó ngấm vào máu rồi, nói bỏ cũng khó…”.
Đời nhà văn có lẽ chẳng gì hạnh phúc hơn khi những tác phẩm của mình được bạn đọc ghi nhớ và có thể kể vanh vách không sai tí nào… Nguyễn Đông Thức là một trong số ít những nhà văn có được vinh dự ấy khi ngay trong buổi giao lưu, những độc giả thừa nhận “không bỏ sót tác phẩm nào của anh” đến dự khá nhiều!
Không có gì và không một ai được viết trong vòng hai năm (trễ nhiều so với dự kiến ban đầu của nhà văn) và cũng là cuốn tiểu thuyết vắt nhiều tâm sức nhất khi Nguyễn Đông Thức phải hì hụi sửa bản thảo vô số lần, viết cái kết cho truyện đến… bốn lần, và nhiều lần phải ngồi nghe góp ý của những bạn văn khắp nơi để có được một cuốn sách mà bản thân tác giả cảm thấy khá hài lòng như hôm nay.
Lý do để ông phải viết lại nhiều lần như thế là bởi “mỗi cái kết tôi đều cho một nhân vật chính… qua đời. Sau rồi nghĩ lại, ở đời nếu chết đi được thì quá nhẹ tội, phải sống cho hết cuộc sống này đến cuối đời… ”.
Bước sang tuổi 60 nhưng ở Nguyễn Đông Thức cả sức sống và sức nghề vẫn còn vượng lắm (như lời nhà thơ Lê Minh Quốc). Vậy nên chuyện một ông già 60 tuổi cưỡi môtô cùng bạn văn - nhà văn Đoàn Thạch Biền rong ruổi khắp miền Tây vừa để thay đổi không khí, sống thật với chính mình, vừa để trao học bổng học sinh nghèo cho những xã ấp xa xôi đã trở thành đề tài sôi nổi trên bàn cà phê của nhiều người.
Ông cười lớn khi kể chuyện “vi hành” đến xã nọ, hỏi cả Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền, chẳng ai biết họ là ai: “Tôi có hỏi một cháu nhỏ ở đó, con biết chú Nguyễn Nhật Ánh là ai không? Cháu trả lời không. Thế là tôi được an ủi (cười to)”. Đó là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất sau hơn 30 năm miệt mài với nghiệp làm báo, với ông…
Phóng to |
Nhà văn Nguyễn Đông Thức ký tặng sách cho những độc giả đến giao lưu - Ảnh: Thái Học Sinh |
Người ta nói đến ông với tất cả sự nể phục và lăn lộn hiếm có mà chắc chỉ những nhà văn kiêm luôn nhà báo như ông mới có “máu liều”. Máu liều ấy cũng được thể hiện ngay trong Không có gì và không một ai khi những khúc tối - sáng trong hơn 30 làm báo của mình, của đồng nghiệp, đều được ông “phơi bày” gần như trọn vẹn với những đắng cay, trả giá trong nghề.
“Dĩ nhiên đây chỉ là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Tờ báo Vì dân xuất hiện trong truyện cũng có thể là bóng dáng của bất kỳ tờ báo nào mà độc giả nghĩ đến. Tôi phải thú thật trong nhiều năm làm nghề của mình, đây là lần đầu tiên tôi phải đọc một cuốn sách từ khi nó còn là bản thảo cho đến khi đã in ấn và ra mắt” - giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ thêm.
Kể từ ngày truyện ngắn đầu tiên của ông được đăng trên báo Văn Nghệ TP năm 1978, đề tài Thanh niên xung phong (TNXP) đã là nguồn cảm hứng bất tận và dồi dào, bởi như ông thừa nhận “TNXP là mối tình đầu của tôi, tuy thời gian ngắn ngủi bên nhau nhưng đã lỡ chinh phục tôi vì vẻ đẹp giản dị mà lý tưởng”. Với Không có gì và không một ai, hình ảnh của những tấm áo xanh vẫn thấp thoáng đó đây trong hình hài của Tiềm, của Phong và cả một thế hệ trẻ tràn trề nhựa sống.
Với hơn 300 trang viết dày dạn, tựa sách thật ra là một câu nói gọn lại từ lời thề nguyền của ba nhân vật chính “Không có gì và không một ai có thể thay đổi tình bạn của tụi mình”, họ sẽ sống như thế nào trước bao biến cố cuộc đời và liệu có còn giữ được lời thề ấy không? Câu trả lời sẽ có khi độc giả được đọc trọn vẹn cuốn tiểu thuyết mà nhiều nhà văn, đạo diễn, hot-bloger có mặt trong buổi giao lưu chỉ gói gọn trong ba từ: Nên mua đọc!
Song song với tập tiểu thuyết này, nhà văn Nguyễn Đông Thức và NXB Trẻ cũng giới thiệu lại bộ mới của tập truyện ngắn Đời đã được xuất bản trước đây. Đời (mới) sẽ là tuyển tập gộp chung hai tập truyện Đời 1 & Đời 2 đã được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt, là những lát cắt sắc lẹm nhưng cũng thật như đếm từ cuộc sống thường ngày.
Không có gì và không một ai… với Nguyễn Đông Thức Tôi nghĩ trong cuộc đời ai rồi cũng có lúc rơi vào tình trạng không có gì và không một ai. Nếu xét trên mức độ công việc thì câu này đúng lắm. Đó là trạng thái làm việc thường ngày của tôi: công việc sáng tác và viết văn. Hầu hết tôi chỉ có thể ngẫm nghĩ và gõ bài khi đêm đã về khuya và ngồi một mình. Còn nếu đem áp vào cuộc sống đời thì dân gian ta có câu đúng lắm: lắm mối tối nằm không! Bản thân tôi lại là một người nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nữa… Nhưng vì vậy mà những lúc đấy tôi có bạn bè an ủi, tôi có nhiều công việc để làm… Các bạn trẻ thích hỏi tôi về mối tình tay ba giữa ba nhân vật chính của truyện, rằng có nên quên hay không? Một cách rất cá nhân, tôi nghĩ đừng bao giờ tìm cách xóa bỏ quá khứ, đừng bao giờ bắt mình phải cố quên những gì đã xảy ra. Hãy xem tất cả như những kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời và hãy tiếp tục làm cho hành trình sống của bạn đầy ắp những kỷ niệm… |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận