"
Tại sao lại muốn chết cùng nhau? Tại sao các em làm điều đó một cách đơn giản, thong dong và hồn nhiên đến vậy...? Một lý do tưởng bình thường nhưng lại làm nhiều người đau xót là các em chẳng thấy thiết tha gì với sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày, các em chẳng tìm thấy điều gì hấp dẫn, tươi vui để biết mình đang sống, được học, được chơi và hạnh phúc cùng bè bạn và gia đình. Những học trò giỏi, những người con ngoan cảm thấy lạc lõng và bế tắc khi xung quanh mình, ngoài những người bạn chân thành lại không tìm thấy được bầu không khí an lành, tự tin và thanh bình như mong đợi. Phải chăng các em đã mất hết phương hướng, đã trở thành những cánh bèo trôi dạt theo sóng theo mưa?
Một học sinh lớp 8 từng tâm sự: “Tôi đang trải qua giai đoạn tồi tệ, tăm tối nhất của đời người. Đối với tôi, mọi thứ dường như quá sức, bản thân tôi thấy mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng và chỉ muốn làm một điều gì đó để thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Mình phải làm gì chứ vì ai nấy đều không tin tưởng, chẳng ai có thể hiểu nổi ý tưởng của mình dù mình biết đó là ý tưởng rất tuyệt...”. Cay đắng và bi quan làm sao!
Sự khủng hoảng lứa tuổi mới lớn của các bạn trẻ ngày nay không chỉ là ngỗ ngược, bất cần và lánh xa người lớn... mà còn là khủng hoảng giá trị, khủng hoảng niềm tin khi họ chịu sự tác động không phải chỉ đơn giản từ các yếu tố tâm lý mà còn là tác động của các yếu tố xã hội... Có thể người lớn đã quá chủ quan khi nghĩ rằng lớp trẻ ngày nay thừa sức thích ứng và dễ dàng vượt qua thách thức. Nhưng ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” đã tạo ra tình trạng lưng chừng, thậm chí hoang mang trong việc lựa chọn hành vi phù hợp, dẫn đến mất niềm tin, không xác định được mục tiêu cuộc sống và... chán ngấy cuộc đời.
Có thể nhận thấy rằng với sự biến đổi nhanh chóng của môi trường, các bạn trẻ ngày nay rất nhạy cảm với sự thay đổi nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, họ chưa được chuẩn bị chu đáo các kỹ năng cần thiết để thích nghi một cách chủ động. Ở khía cạnh khác, hiện nay các bạn trẻ đang chịu áp lực của một môi trường chứa đựng nhiều rủi ro và thiếu an toàn, điều đó cứ ám ảnh và gây lo ngại cho các bạn khi đến trường, khi sinh hoạt ở một nơi công cộng nào đó, tạo ngộ nhận về giá trị cuộc sống nhưng lại không biết cách sẻ chia, không tìm được chỗ dựa tinh thần đúng nghĩa...
Hãy trở về với các giá trị của gia đình và cộng đồng, từ việc quan tâm hơn đến con trẻ để các bạn ấy bộc bạch, thể hiện chính mình, từ việc nối kết vòng tay bè bạn ở trường để các bạn không cảm thấy đơn độc lẻ loi, từ việc giáo dục các bạn thể hiện và nuôi dưỡng ước mơ để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp, từ việc tạo dựng bầu không khí thân thiện an toàn khi đến trường học tập, từ việc giảm bớt những kỳ vọng thần kỳ và yêu cầu quá cao với chuyện học hành thành tích... Bớt đi những lời giáo huấn thật kêu để gửi đến những tâm tình thường nhật sẽ giúp các em “mềm” hơn và gắn bó với đời nhiều hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận