"Lần đầu đi biệt phái ngay trước khai giảng năm học mới, tôi đã khóc suốt trên đường vì nhớ nhà, nhớ con, bỡ ngỡ với nơi mình sắp gắn bó một năm. Nhưng không ngờ đó lại là khởi đầu cho một kỷ niệm đáng nhớ trong đời dạy học".
'Học trò chạy ùa tới ôm tôi. Tôi không ngờ bấy lâu chỉ gặp qua màn hình nhưng các em lại yêu tôi như vậy', cô Quỳnh Anh kể lại giây phút gặp những học trò ở Mèo Vạc mà cô dạy tiếng Anh trực tuyến.
TTO - Học sinh chép bài từ sách văn mẫu, thầy đã chấm 2 điểm vì đó là 'văn của người ta, không phải của em'. Thầy khó vậy nhưng chúng tôi vẫn mong đến tiết của thầy, mong được học với thầy.
TTO - Hồi học phổ thông, tôi là một học sinh trung bình, trầm lặng. Nhưng tôi yêu lịch sử và tôi thích nghiên cứu, điểm số và những môn học khác đối với tôi đều 'nhẹ như lông hồng'.
TTO - Tự thỏa mãn và tự thưởng cho mình bằng nhiều ngày rong chơi, tôi bắt đầu trượt dài trong học tập. Và rồi tôi quay cóp...
TTO - Tuổi học trò của mỗi người có lẽ ai cũng từng lưu trong tâm trí của mình ít nhất hình ảnh một thầy cô giáo. Riêng với tôi, gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ cô An - cô giáo dạy môn giáo dục công dân.
TTO - Có lẽ, cô là người mà em sẽ mãi không quên được, bởi ngay từ hồi tiểu học em đã được cô dành cho tình thương rất đặc biệt.
TTO - Đó là lời của cô Khang ngày xưa dành cho tôi. Giờ cô đã đi xa nhưng tôi vẫn nhớ về cô như một đặc ân của cuộc đời mình.
TTO - Đọc bài viết '7 từ nặng ngàn cân trên Tuổi Trẻ Online', tôi nhận ra mình may mắn khi từng nhận được 7 từ ấy từ thầy hiệu trưởng nay đã về hưu.
TTO - Ngoài giờ dạy, cô làm thêm nghề mổ lợn. Mỗi ngày cô lại mang cho nhà tôi bát tóp mỡ, ít bì lợn hay xương... Với gia đình tôi, đó là cả một ân tình.
TTO - Tôi đã thấy thầy đánh đòn nhiều đứa nhưng chưa bao giờ thầy giận như lúc đánh tôi hôm đó. Trận đòn tôi nhớ đến tận bây giờ, với lòng biết ơn thầy vô hạn...
TTO - 'Điện năng truyền tải trên đường đi/ Càng lâu càng dài càng giảm suy/ Sao lời thầy giảng không hao phí/ Bao thế hệ rồi vẫn phát huy?'...
TTO - Cô không chỉ là người cô, người mẹ hiền mà còn là người nuôi lớn ước mơ trở thành nhà giáo trong tôi một cách thiết tha và mãnh liệt.
TTO - Cô về công tác ở trường khi tôi học lớp 9. Quê cô ở tận Đồng Tháp, cô dạy Văn và là chủ nhiệm lớp tôi. Cô đẹp bình dị với mái tóc dài và nhất là đôi mắt sáng long lanh.
TTO - Hơn 15 năm trước, cô giáo chủ nhiệm lớp 10 và 11 của chúng tôi rất nghiêm, thường xuyên bắt những học sinh mắc lỗi phải viết bản kiểm điểm.
TTO - Năm tôi bắt đầu vào lớp 4 trường làng, mẹ tôi bị bạo bệnh mất sớm. Gia đình đang khánh kiệt thì bố tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông...
TTO - Tôi là đứa 'trẻ trâu' may mắn được gặp và đi theo thấy Võ Đức Chỉnh suốt ba năm phổ thông trung học, thầy vừa là bạn, vừa là anh mà cũng là cha nữa.
TTO - Nhìn thầy bình thản lật từng trang sách dù thân thể đang gánh chịu những cơn đau của bệnh tật, tuổi tác, lòng tôi không khỏi dâng lên niềm thán phục...
TTO - Thật khó để tôi sắp xếp những mỹ từ ca ngợi cô. Nghiêm khắc nhưng hiền từ, mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương, lạnh lùng nhưng rất tâm lí và còn nhiều hơn thế nữa...
TTO - Trong mắt nhiều người tôi là đứa dị biệt, trốn tiết, học hành be bét, bạn bè khó cảm thông. Nhưng cô đã luôn gần gũi tôi, an ủi và chia sẻ.