Ông Đợi đang chăm sóc mẹ
Đây là câu chuyện cảm động về một người đàn ông thiểu năng nhưng hiếu thảo tên Nguyễn Văn Đợi, 53 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh B, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, ngày ngày đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi mẹ già yếu nằm liệt giường, tuổi đã 90.
Ông Đợi được sinh ra với cơ thể phát triển bình thường, nhưng trí não ngưng phát triển từ bé. Vì vậy, phía sau cái tên Đợi, hàng xóm gắn thêm chữ "tửng".
Cha mất sớm, từ nhỏ ông Đợi theo mẹ kiếm sống bằng việc đi lượm ve chai. Sau đó sức khỏe mẹ ông đổ dốc, lo cho mẹ nên ông để mẹ ở nhà đảm nhận chuyện cơm nước, phần ông lo việc lượm ve chai nuôi mẹ. Hơn 10 năm nay bà bị bệnh nằm liệt một chỗ nên việc chăm sóc mẹ và mưu sinh một mình ông Đợi lo liệu.
Mỗi buổi sáng, khi lo phần ăn sáng cho mẹ xong, với bao tải trên tay, ông vội men theo con đường quê đi lượm ve chai. Đến gần trưa ông mới về, lui cui vô bếp lo chuyện cơm nước cho hai mẹ con.
Xế chiều, khi cái nắng vẫn còn hanh hao, ông tiếp tục xách bị đi lượm ve chai. Tiền kiếm được từ bán ve chai vài chục ngàn đồng giúp ông mua vài lon gạo, mớ rau, con cá đủ để hai mẹ con sinh sống qua ngày.
Thấy gia cảnh đơn côi của hai mẹ con, nên một người bà con đã cho họ ở nhờ trên đất của mình. Nắng mưa khiến ngôi nhà họ dột tứ phía. Lúc này, gương hiếu thảo của người con thiểu năng đã lan xa khiến nhiều người xúc động, nể phục. Một nhóm nhà hảo tâm đã chung tay cất cho ông Đợi căn nhà tình thương tường vôi vững chắc, để hai mẹ con ông có nơi ấm cúng trú ngụ dài lâu.
Tuy "tửng tửng" nhưng ông Đợi chăm sóc mẹ rất chu đáo. Hôm nào lượm ve chai có nhiều tiền, ông liền mua thức ăn ngon cho mẹ. Biết mẹ già sức yếu, ăn uống trệu trạo nên ông chịu khó chia ra nhiều cữ đút cho mẹ ăn. Tính người già lại giống như trẻ con, nhiều khi phụng phịu không muốn ăn, ông phải dỗ dành, năn nỉ đến khi mẹ dùng hết thức ăn.
Người mẹ hễ không thấy con là thều thào réo gọi, đến khi Đợi có mặt ngồi bên cạnh mới ngưng. Phần ông Đợi vì lo sợ bệnh tình của mẹ nên không dám bỏ bà đi lâu. Khi bà ngủ say, ông mới dám rời khỏi nhà và chỉ dám đi lượm ve chai ở khu vực gần nhà để tiện bề chạy về với mẹ.
Giờ có lẽ đối với người đàn ông ngây ngô này, hạnh phúc, nếu có, là được sống với mẹ, chăm sóc mẹ, bầu bạn với mẹ. Đối với ông, mẹ là tất cả.
Bà Nguyễn Thị Thu Nga, hàng xóm của ông Đợi, tấm tắc ngợi khen: “Tôi ở gần nhà Đợi nên biết rõ hoàn cảnh của Đợi. Tuy Đợi là người không bình thường như người ta nhưng lòng hiếu thảo đối với mẹ rất ít ai bì kịp”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận