Phóng to |
Ông Võ Văn Khứ - Ảnh: T.K.Anh |
Ông Khứ kể: “Thuở mới lọt lòng mẹ, tôi cũng khỏe mạnh, kháu khỉnh như bao nhiêu đứa trẻ đồng trang lứa. Mãi đến năm 16 tuổi, một bên má thình lình xuất hiện nốt đỏ như muỗi cắn. Rồi từ đó, cái nốt ác nghiệt ấy cứ lan ra mãi, tấy lên đau nhức...”. Gia đình thấy vậy hoảng sợ đưa ông Khứ đi bệnh viện. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán ông bị bướu lành tính vùng mặt, chỉ cần gia đình có điều kiện tiền bạc dư dả là phẫu thuật thành công.
Ông Khứ nhớ lại: “Bác sĩ bảo trường hợp của tôi không phải bướu ác tính, nhưng nó sẽ lớn nhanh và tồn tại cả đời”.
Biết thế nhưng ông Khứ chẳng còn cách nào hơn là về nhà và... cầu nguyện. Cũng chính trong thời gian này, ông gặp bà Hồ Thị The, người cùng xã. Cả hai yêu thương rồi gá nghĩa vợ chồng.
Cuộc sống nghèo khổ hình như đã tước đi của con người ta cả cái quyền được chọn lựa. Ông Khứ bảo: “Bệnh tôi thế này thôi cũng đành, chỉ mong ông trời thương tình cho tôi có sức khỏe giúp vợ con trong quãng đời còn lại”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận