Những thứ không thể giấu được: tỉ lệ người mở truyền hình xem bóng đá cao hơn bao giờ hết, bài quốc ca Anh đang trở lại vị trí "hit" trên truyền thông, chiến thắng trước Colombia trong loạt đấu súng như cởi bỏ được vòng kim cô treo trên đầu những người hâm mộ đội tuyển Anh nhiều năm qua.
Và họ đang hân hoan rằng con đường dẫn đến trận chung kết, về-lý-thuyết, thẳng hơn là họ có thể mong đợi.
"Đội bóng quốc dân" còn lao động nhiều
Đội bóng của HLV Gareth Southgate hiện tại không có những tài năng sáng chói như thế hệ được gọi là "vàng" với David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes nhưng nó là đội bóng đáng yêu dưới mắt người Anh nhất trong khoảng 20 năm trở lại đây.
Đó là đội bóng với những cầu thủ tươi mới, một HLV không thuộc hàng sao và lĩnh lương cao, không lùm xùm trước truyền thông với những việc tào lao như WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) mặc gì, đi đâu, làm gì.
Đạo đức được đề cao, WAGs ở khách sạn cách đại bản doanh đội bóng 45 phút xe chạy, chỉ được gặp các cầu thủ sau trận đấu và một số dịp vào ngày nghỉ, nếu được cho phép.
Thủ quân Harry Kane không biết uống dù chỉ giọt cồn, và cưới người phụ nữ anh quen từ thời tiểu học.
Đến các nhóm cực hữu ở Anh còn bày tỏ sự yêu mến với đội bóng này, dù trong đội bóng có nhiều cầu thủ đến từ các chủng tộc khác nhau như Raheem Sterling, Jesse Lingard, Marcus Rashford... Và còn gì bằng nếu đội bóng đáng yêu này lọt vào trận chung kết.
Có người còn viện dẫn sự trùng hợp của lịch sử để tin tuyển Anh năm nay sẽ làm nên chuyện. Năm 1966, Real Madrid vô địch cúp C1, Chelsea xếp thứ 5 giải VĐQG Anh, Burnley được dự cúp châu Âu, đội tuyển Anh vô địch World Cup.
Năm 2018, Real Madrid, Chelsea, Burnley đã thực hiện những điều tương tự, còn chờ tuyển Anh.
Thế nhưng, họ còn phải lao động rất nhiều mới đến được trận đấu mơ ước đó. Trận đấu trước đó với Colombia là thí dụ, tuyển Anh bị gỡ bàn ở phút bù giờ, bằng cú đánh đầu vốn từ trước đến giờ là đặc sản của người Anh, chứ không phải của người Colombia.
Thụy Điển còn dự báo mang nhiều khó khăn hơn cho người Anh.
Thụy Điển quá hiểu Anh
Bóng đá Anh với Thụy Điển như anh em. Năm 1969, truyền hình Thụy Điển bắt đầu phát các trận giải VĐQG Anh. Các CĐV bóng đá Thụy Điển hâm mộ các CLB Anh còn hơn các CLB quê nhà họ.
Bóng đá Thụy Điển ảnh hưởng nặng bởi hệ thống 4-4-2 mà các HLV người Anh như Roy Hodgson, Bob Houghton mang tới. Tức là Thụy Điển rất hiểu người Anh về bóng đá và luôn là đối thủ khó chịu với Anh. Kể cả khi Anh có dàn cầu thủ tốt, họ vẫn khó hạ đối thủ, như hai kỳ World Cup 2002 và 2006.
Giờ tuyển Anh có nhiều bước tiến về chiến thuật, Southgate dùng hệ thống 3-3-2-2, nhưng Thụy Điển vẫn dùng 4-4-2, cũ kỹ, thiếu sáng tạo nhưng lại phù hợp với đặc tính kỷ luật và đồng thời là do thiếu các tài năng của họ.
Đây là hệ thống dễ dùng nhất cho phòng thủ. Họ hài lòng với việc phòng thủ bằng cả 11 cầu thủ trên sân, nhường bóng cho đối thủ cầm và chờ đợi cơ hội phản công.
3 trong 4 trận mà Thụy Điển đã thi đấu, họ không để thủng lưới. Mexico không sáng tạo được điều gì mới trước phòng tuyến 2 hàng, mỗi hàng 4 người đặc chắc.
Thụy Sĩ cũng không có ý tưởng gì về việc sẽ ghi bàn thế nào ngoài việc liên tục tạt bóng vào vòng cấm, mà ở đó trung vệ Andreas Granqvist chỉ đạo phòng tuyến phá bóng ra hiệu quả.
World Cup này không dành cho những đội cầm bóng nhiều. Từ đầu giải đến giờ, có 16 trận đấu mà một bên cầm bóng áp đảo, từ 65% thời gian trở lên, trong số đó chỉ có 5 đội giành chiến thắng.
Vậy nên Thụy Điển không ham cầm bóng cũng là một đội chơi hiệu quả, họ chỉ cầm khi ý đồ của họ chín muồi.
Các tiền đạo Thụy Điển Marcus Berg, Ola Toivonen có thể bị chê là thiếu kỹ thuật, nhưng bù lại họ chăm chỉ khủng khiếp, họ có thể chạy liên tục để gây sức ép lên 3 trung vệ tuyển Anh vốn luân chuyển bóng lên phía trên khá chậm.
Việc gây sức ép của 2 tiền đạo này sẽ làm giảm sức ép lên phòng tuyến của Thụy Điển, đồng thời có thể tạo sai sót trong hàng thủ của tuyển Anh.
Một điều nữa Thụy Điển có thể mong chờ là khai thác các khoảng trống sau lưng các cầu thủ chạy cánh Kieran Trippier và Ashley Young của tuyển Anh.
Chống lại lối "bóp chết cảm hứng"
Và điều vô hình ở tuyển Thụy Điển là cách chơi bóng của họ luôn làm các đối thủ mất hứng. HLV tuyển Thụy Sĩ, ông Vladimir Petkovic giải thích về việc các cầu thủ của ông bất ngờ mất hết đam mê và nhịp độ chơi bóng trong trận gặp Thụy Điển: "Tôi xem các trận khác của Thụy Điển, các đối thủ của họ rất khó khăn trong việc phát triển cảm xúc chơi bóng, tôi đã chuẩn bị tới điều này, nhưng vẫn thất bại".
Vậy nên, tuyển Anh phải cưỡng lại được "thuốc ngủ" Thụy Điển, tự thắp đam mê cho mình suốt trận đấu và thật kiên nhẫn.
Không có nhiều khoảng trống phía sau phòng tuyến được bố trí rất thấp của Thụy Điển cho các cầu thủ Anh đâu. Theo sách giáo khoa, trong trường hợp này, các cầu thủ Anh phải chơi rộng biên, luân chuyển bóng nhanh nhằm kéo hàng thủ Thụy Điển xô lệch thì mới có khoảng trống.
Các pha bóng cố định, tình huống đá phạt có thể là chìa khóa để tuyển Anh giải quyết vấn đề. Sau 4 trận, Thụy Điển tạo được 32 cơ hội dứt điểm từ các pha bóng mở và 5 cơ hội từ các pha cố định. Trong khi Anh tạo được 25 cơ hội từ các pha bóng mở nhưng có tới 14 cơ hội từ các pha cố định, nhiều nhất trong các đội dự giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận