Những câu chuyện tử tế, những việc làm thiện nguyện, những phong trào tình nguyện, hoạt động cộng đồng thì có ở khắp nơi, nhưng "chất" dễ thương của Sài Gòn thì lại rất riêng, không lẫn vào đâu được.
Còn biết bao nhiêu chuyện để kể, ấy là khi bình trà đá, nước mát miễn phí đặt bên lề đường tiếp sức người lao động những trưa nắng gắt lại còn được che thêm một mái lá xinh xắn, thêm vài dây leo xanh mát ưa nhìn dịu mắt.
Là khi chiếc thùng "Ai cần thì lấy, ai dư bỏ vào" đặt góc ngã tư không chỉ có bánh mì, nước suối mà có lúc còn được đổ đầy ắp những lon nước ngọt, bia, bánh kem.
Là khi những quán cơm 2.000 đồng, điểm phát cơm từ thiện trưng bảng thông báo: cuối tuần đổi món phở, bún bò, hủ tiếu, cà ri...
Rồi tiếp, khi các bạn trẻ nhóm Kira bỏ ra cả tháng trời tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cho học sinh nghèo: không chỉ mua sắm một chiếc cặp đầy sách vở bút thước kéo màu, mà đồng phục, giày dép được may đo trên từng em, lại thêm lá thư tình thật đẹp "thật cute" được xếp cẩn thận: "Lá thư này gửi/ Đến bạn dấu yêu/ Ai mà đang đọc/ Là được cưng nhiều/ Ai thích đọc sách/ Vui vẻ hay cười/ Là có tất cả/ Phép màu đấy thôi...".
Là khi nhóm Chủ Nhật yêu thương lên rừng xuống biển tặng sách, dựng thư viện và làm đậm thêm những mơ mộng tuổi thơ bằng bữa tiệc dã chiến được chuẩn bị thật tinh tế: tiệc hải sản tổ chức ở làng bản vùng cao, tiệc trái cây ở vùng biển cát khô cằn...
Chẳng cần làm báo săn tin, ai đến thành phố này cũng dễ dàng cảm nhận cái "chất" ấy, bắt đầu bằng việc nhỏ như khi một người chạy song song trên đường quay sang nhắc "chưa gạt chống kìa".
Hay khi xe lỡ hết xăng chỉ đẩy bộ vài đoạn là có người chỉ đường đến cây xăng gần nhất hoặc lại có người loay hoay hút ngay trong xe mình ra chai xăng nhỏ tặng liền.
Chất hào sảng rộng lòng của người Sài Gòn hình thành từ cách sống lưu dân tứ xứ tụ về xây dựng đô thị nơi ngã ba sông, đã dần biến thành khí chất của một thành phố rộng mở.
Tất nhiên Sài Gòn - TP.HCM không chỉ có ngần ấy chuyện, còn vô vàn chuyện tốt hơn nhiều nữa và cũng còn vô vàn chuyện xấu xa đến khủng khiếp nữa.
Những ngày này, nắng gắt như muốn vắt kiệt thành phố, phiên tòa triệu tỉ mỗi ngày mỗi đem thêm sửng sốt đến từng người. Và may mắn thay, những câu chuyện tử tế dễ thương như ly nước mát, thật lạnh, thật ngọt đã có thể xoa dịu tâm can người đọc. Ồ cuộc đời vẫn còn dễ cưng!
Nhưng dễ cưng mấy thì dễ cưng, nhiều quá xá mấy thì quá xá, người làm báo như chúng tôi không khỏi dằn vặt: Sao những chuyện tử tế mang niềm vui, lợi ích cho bao người này lúc nào cũng là do những cá nhân nhỏ bé?
Sao cách sống hào sảng yêu thương rộng mở trăm năm này đã nhân rộng, đã lan tỏa mà vẫn không thể lấn át được cái xấu, cái ác cũng lan tỏa và nhân rộng? Sao sức mạnh của cái tốt, cái đẹp, dù ai cũng công nhận, lại vẫn rất nhiều lúc phải thua cái ác, cái xấu? Vì sao và vì sao...?
Chuyện tốt chuyện xấu vẫn được kể trên mặt báo mỗi ngày, và dù chuyện tốt có là bình trà đá, chuyện xấu có là triệu tỉ bị bốc hơi, thì người làm báo vẫn mong ngụm nước mát sẽ còn nằm lại trong lòng bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận