Nỗi hai nàng công chúa sắp làm dâuNỗi Trọng Thủy quỳ tâu không phải thếNỗi cột đá câu thề nên đạo lýNỗi Lang Liêu lặng lẽ trước vua cha
Bao nỗi niềm lắng lại tỏa lan raNghe rõ lắm từng bước chân qua lạiNghe thương lắm bao điều nhắn gửiNhững vui buồn khôn dại, những bao dung
Ngủ ở đền Hùng tôi thức với cha ôngThức trong nỗi nghìn năm từng không ngủThức để nhớ khói hương nơi mộ TổNgủ chỉ là cách nói để đừng quên
Nghe từ trong sâu thẳm nghìn đêmKhông như tưởng đền Hùng thao thức lắmNơi văng vẳng từng lời cha ông dặnCó đêm nay lắng lại những câu thề
Có đêm nay nghìn năm trước hiện vềNghìn năm nữa đâu chỉ là sương gióTrong lành lại nghĩ suy, từng hơi thởMai biết còn không ngủ nỗi đêm nay...
Dưới vòm đa yên tĩnh
Mưa nắng mấy tầng trời không thể nhớ bao nhiêu lần sét đánhbão vặn cành lột hết mang đicây đa làng mấy trăm năm yên tĩnhsự bình thản của cây đa cho ta học điều gì?Lũ trẻ làng ta những mùa hè nóng bứcthường tụ tập ở đây đánh chắt, chơi binhững người già làng ta thường ra đây quét lámưa nắng mấy tầng trời dưới bóng đa yên ảđưa người chết qua đây thường dừng lại chèo đò
Trong nỗi nhớ của bao người xa quê trên ngọnđa còn tổ quạ, dưới bóng đa còn cái chạc bòbọt mép những con trâu sau cực nhọc một ngày nằm thởcòn hòn sỏi, viên bicòn tiếng khóc thất thanh trong mưa gióchết mấy người sét đánh toạc thân đa!
Bao đến đây và từ đây đi rađã ngẫm ngợi điều gì về cổ thụ, mầm non, nương nhờ và lảng tránhmấy trăm năm không ai nhớ bao nhiêu lần sét đánhsự bình thản của cây đa cho ta học điều gì?
Quanh cái gốc xù xìrễ buông xuống xuyên qua đá sỏibão lột cành lại ra lá xanh nonnhư người làng ta bám đất để sinh tồntrong cái bóng mình trồng không mặc cảm
Người làng ta như cây đa bình thảnbão có vặn cành, sét đánh vẫn bình yêndưới gốc đa ta ngửa mặt nhìn lênvô cảm mấy tầng trời vô tội?
Đi tìm lại viên bi, hòn sỏivẫn hòn sỏi, viên bi nước mắt ông bàsét đánh bao lần vẫn bình thản cây đavẫn bình thản mấy trăm năm bão giậtvẫn bình thản mấy trăm năm còn mấtrễ buông xuống xù xì quanh cái gốcta ngẫm ngợi điều gì hay vội vã đi qua.
Đền Giếng
Chiều không mưa, không nắngTôi, em qua Giếng ĐềnSoi vào trong sâu thẳmNghìn năm đâu nhớ, quên?
Ngọc Hoa đang chải tócSoi gương tìm trắng, đenAi là người còn nhớNhững gì ai bỏ quên
Vua chưa từng kén rểThách cưới như trò đùaNghìn năm đâu thiện, ácVẫn nương nhờ bóng vua
Giếng từng soi nước mắtGiếng từng soi nụ cườiSau này ai còn gặpBóng mình sau bóng tôi
Ước gì em cũng đếnSoi lại thời đã quaƯớc gì bao đen, trắngRạch ròi trong xót xa
Bao người soi để gặpBao người soi để tìmSoi mà ai có biếtGiếng đang nhìn soi lên?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận