Mẹ con cùng gói bánh đón tết - Ảnh minh họa: NGỌC PHƯỢNG
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà cụ 90 tuổi được về quê ăn tết, bởi vì bà luôn ăn tết ở quê từ lúc nhỏ đến lớn.
Cho đến năm rồi, người chồng bao năm gắn bó về với tổ tiên, bà lên ở cùng con gái. Từ lúc ấy, ngày nào bà cũng giở lịch, đếm từng ngày mong cho đến tết để được về quê.
Bà chính là ngoại tôi.
Ngoại hay nói: không biết nhà cửa dưới đó còn hay sập mất vì không ai giữ nhà, quét dọn... Rồi ngoại đòi về. Nhưng chúng tôi ai cũng bận việc, thỉnh thoảng cuối tuần mới thay phiên nhau đưa ngoại về nhưng chỉ thứ bảy và chủ nhật, thứ hai lại lên để còn làm việc.
Chúng tôi hứa với ngoại tết sẽ đưa ngoại về ở nhiều hơn, thế là ngoại cứ mong mau tới tết.
Ngày 22 tháng chạp âm lịch, ngoại lại hỏi khi nào đưa ngoại về quê ăn tết, vì ngày 23 tháng chạp là đưa ông táo về trời, về để ngoại còn đưa ông táo và quét dọn nhà cửa.
Nhưng công việc của chúng tôi chưa xong, sao đưa ngoại về được. Chúng tôi hứa với ngoại sau ngày 28 sẽ đưa ngoại về. Đến ngày 23 tháng chạp, ngoại cứ ngồi nhìn xa xăm. Đêm đó ngoại không ngủ được, chúng tôi biết ngoại buồn nhưng không nói.
Hôm sau, tôi bàn với má chở ngoại về ngày 25 thay vì 28. Vừa nghe, mắt ngoại như sáng hẳn lên. Ngoại lần trong túi áo được đơm kim tây cẩn thận, lấy tiền để dành đưa cho tôi nhờ mua nào là mặt b màu đỏ, tắm trải bàn thờ, nhang…cho ngoại về sửa soạn tết.
Sáng đó, tôi và má đưa ngoại lên xe. Ngoại không quen máy lạnh nên chúng tôi mở cửa kính. Ngồi trên xe, ngoại nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hạnh phúc như đứa trẻ được đón tết vậy.
Tới chợ xã, ngoại kêu dừng xe lại để ngoại mua bốn chậu bông cúc, ngoại nói: "Ông ngoại lúc còn sống mấy ngày tết thích trưng hoa cúc lắm", ánh mắt ngoại lại nhìn về xa xăm...
Về đến nhà, tôi và má dọn dẹp nhà cửa cả một ngày mới xong vì nhà bỏ không ai ở từ khi ông ngoại mất. Tối đến, tôi ngủ một giấc thật ngon, đến khi giật mình do muỗi cắn vì để tay ra ngoài mùng, nhìn đồng hồ 1h30 tôi thấy ngoại đi lại bàn thờ, rồi lại nằm trên võng, ra uống ly nước...
Tôi hỏi ngoại sao không ngủ, ngoại nhìn tôi nói: "Ngoại mừng quá, không ngủ được con à".
Sáng hôm sau, tôi phải về làm việc, để ngoại và má ở lại. Đường về cũng như mọi khi nhưng tôi bỗng thấy xa vời vợi bởi câu nói của ngoại đêm qua: "Ngoại mừng quá, không ngủ được con à"...
Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những cảm xúc, trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Canh Tý với chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".
Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip (chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Facebook, các trang mạng khác) theo địa chỉ email: [email protected] từ nay đến 2-2-2020 (mùng 9 tháng giêng).
Trong bài viết, bạn nhớ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng. Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 1 triệu đồng. Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Cỏ May là đơn vị đồng hành.
Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận