Phóng to |
Hoài Linh làm ngư dân - !Ảnh: Nụ Cười Mới |
Trở thành đầu bếp, người thử món ăn, xe ôm, nghệ sĩ xiếc đường phố, khám phá những vùng đất lạ khắp mọi miền Tổ quốc, nếm trải cảm giác nghề nghiệp của hàng trăm người…, nghệ sĩ Hoài Linh (chương trình Tiếu lâm bách nghệ), MC Tùng Leo (chương trình Yan Around), Vũ Thái Dũng (chương trình S-Việt Nam - Hương vị cuộc sống) đã có những khoảnh khắc hóa thân nhớ mãi.
Khoảnh khắc hóa thân
Làm người dẫn trải nghiệm cũng có các yêu cầu như diễn viên vậy: không được sợ xấu, sợ cực. Thành công của họ không chỉ ở duyên ăn nói và khả năng thu hút người khác mà còn là sự dấn thân, nhiệt thành và hóa thân hoàn toàn để có những trải nghiệm thật nhất, đưa những trải nghiệm đó đến khán giả. |
Đã có hàng trăm cuộc gặp gỡ hóa thân thú vị với người nghệ sĩ này. Anh giờ đã biết làm tò he, hớt tóc dạo, bán bong bóng, bán hủ tiếu gõ, bán kẹo kéo: “Những nghề này không chỉ cần bán món đồ tốt, ngon mà còn phải có cái gì đó đặc biệt hơn: sức hút của người bán hàng. Làm tò he thì phải khéo tay, biết phối màu, muốn bán đắt phải biết dụ con nít nữa, cho tụi nó vui thì tụi nó khoái mới kêu ba mẹ mua. Hớt tóc dạo ngoài hớt cho đẹp cũng phải có duyên ăn nói người ta mới thích mình, nhớ mình mà kêu mình hoài. Còn bán kẹo kéo thì khỏi nói rồi, im im ai mua… Tôi thấy cái “tính nghệ sĩ” trong mấy nghề này nhiều lắm, mà phải nghệ sĩ kiểu tự nhiên chứ không phải làm dáng”.
Với chàng “mắt tít” Vũ Thái Dũng, người dẫn chương trình S-Việt Nam, khán giả rất thú vị khi đồng hành cùng anh học nấu và nếm thử các món ăn độc đáo, nghe anh phân tích các nét đẹp trong văn hóa ẩm thực vùng miền nhưng ít ai biết “nghề thật” của anh là một chuyên gia tiếp thị. Khi làm người trải nghiệm của chương trình, Thái Dũng đã chọn một phong cách thật gần gũi, bình dị và cố gắng làm sao để khán giả xem anh học nấu, nếm và ăn món ăn qua truyền hình phải có cảm giác ngon như anh đang ăn vậy.
Kỷ niệm “nhớ đời” của anh chàng này là lần phải leo lên cây dừa: “Tôi không nghĩ leo lên cây dừa lại khó khăn đến như vậy. Leo mãi mà chẳng lên được, cuối cùng phải dùng thang. Có thang rồi, đứng trên ngọn dừa cũng rất run vì gió cứ thổi phần phật, bẹ dừa không chắc chắn gì hết, tôi cứ sợ mình rơi xuống đất thì… Cảm xúc sợ hãi đó rất thật và không hề diễn tí nào cả”.
Tùng Leo (chương trình Yan Around) cũng có những kỷ niệm đáng nhớ với việc làm người dẫn trải nghiệm cho hai mùa thực hiện. Mùa đầu tiên, Tùng có nhiều ấn tượng về Sài Gòn - thành phố nơi anh đang công tác. Những con phố, ngõ hẻm, những nghề nghiệp đến địa chỉ văn hóa, du lịch được tái khám phá. Đó là một “Sài Gòn muôn màu” mà không ít người đang sống tại đây cũng không hề biết đến: “Sài Gòn cà phê, Sài Gòn kem, Sài Gòn mê thể dục thể thao”. Sang mùa thứ hai, Tùng Leo đã cùng hai người dẫn trải nghiệm khác đến các vùng đất trên cả nước để “một vòng khám phá” những nét đẹp về văn hóa, du lịch, ẩm thực của các nơi này trong mắt những người trẻ.
Phóng to |
Phóng to |
Không “cười duyên dáng, nói trơn tru”
Điểm chung của những người dẫn chương trình theo kiểu nhân vật trải nghiệm là họ đều không “cười duyên dáng, nói trơn tru, đeo cà vạt” như dẫn các chương trình bình thường khác, mà phải trực tiếp có những trải nghiệm như các nhân vật của mình, cùng nếm, cùng thử, cùng cực khổ.
Vũ Thái Dũng, khi dẫn chương trình Fine Cuisine, hơi gầy và dẫn tiếng Anh hơi “điệu” thì nay với S-Việt Nam, anh đã chững chạc hơn nhiều, chân thành và mạnh mẽ, phóng khoáng, thật sự hòa nhập vào cuộc sống văn hóa, ẩm thực của các vùng miền nơi chương trình đặt chân đến. Có những tháng Thái Dũng chỉ ở nhà bốn ngày, còn lại là rong ruổi trên đường trường. Chỉ có năm phút mỗi ngày nhưng các MC trải nghiệm này phải vất vả rất nhiều trên “trường quay thực tế” mới có thể chắt lọc những hình ảnh hay nhất, đẹp nhất về Việt Nam cho khán giả.
Tùng Leo kể lại trải nghiệm “thương đau” của mình: “Sau mấy ngày liền phơi người trong cái nắng, gió, cát của Phan Thiết cùng êkip thực hiện Yan Around, tôi ấn tượng nhất là chuyến hành trình hơn bảy giờ lênh đênh trên tàu đánh cá cả đi và về. Về đến gần đất liền thì tàu bị mắc cạn và toàn bộ đoàn phải nhảy xuống nước lao vào bờ, tất cả máy móc thiết bị đều đội trên đầu như đi hành quân! Ấn tượng thứ nhì là “chuyến xe bão táp” từ Phan Thiết về Sài Gòn, xe bị nổ lốp mà bác tài lại không chuẩn bị trước đồ nghề thay bánh xe, thế nên cả đoàn cũng lê lết dữ dội lắm, ai cũng mệt đừ. Êkip đã “cày” liên tục trong mấy ngày, từ 4g sáng hôm trước đến 2g sáng hôm sau”.
Từ những buổi đi chân đất, dầm mưa dãi nắng, nghệ sĩ hài Hoài Linh chiêm nghiệm nhiều điều mà có lẽ chỉ có trải nghiệm thực tế mới giúp anh có cái nhìn sâu sắc và thông cảm đến vậy: “Có nhiều nghề nghiệp sắp “tuyệt chủng”, ít khách hàng, ít tiền nhưng người ta vẫn làm, vì niềm vui hay vì cái gì đó tôi không biết. Kiểu như nghề viết thư tay, viết đơn của ông cụ ở Bưu điện TP.HCM. Tôi thấy nể ông cụ đó, ông cụ là nét đẹp kiểu như trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên vậy. Tôi từng đi theo các nghệ sĩ ảo thuật dạo, xiếc dạo, kéo đàn dạo thấy họ yêu nghề kinh khủng. Không dễ kiếm tiền đâu nhưng làm là vui, họ hay nói với tôi là bữa nào không đi “làm” là bứt rứt, dù có bữa không có đồng nào. Họ là nghệ sĩ thật sự. Người nghệ sĩ thật sự không có khán giả, không được sống với đam mê và nhiệt tình của mình thì không chịu nổi. Tôi thấy đó là điều nhiều người mang danh nghệ sĩ phải học theo, vì nhiều lúc làm nghề lâu quá thành ra làm theo quán tính, không còn mê say nữa”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận