Hiện trường các hiệp sĩ đường phố bị đâm chết
Không phải từ bây giờ tôi mới muộn phiền vì những nghĩa hiệp đẹp mà cũng mong manh quá giữa đời này. Vì cái ác lộng hành. Tôi đau lòng từ ngày một hiệp sĩ của Bình Dương - nơi tôi sống - mất vì tai nạn giao thông khi săn bắt cướp. Em đi khi còn quá trẻ.
Tôi chạnh lòng khi từng nghe chuyện của Hải hiệp sĩ Bình Dương hơn 15 năm trước lận. Hôm đó tôi ngồi với em trong cửa hàng của mẹ em. Hải kể: có lần em chở người yêu về Lái Thiêu chơi, thấy một vụ giật dây chuyền, em bỏ người yêu em xuống đứng bên vỉa hè nói chờ anh chút. Em rượt theo lấy được dây chuyền trả cho người ta. Người yêu em thì sợ xanh mặt!
Hình như sau đó các em mới thành lập đội hiệp sĩ... Một công việc quá nguy hiểm, quá trọng trách để có những chiến công thầm lặng giúp dân lành.
Tôi buồn khi thấy ai đó đưa tin về việc thanh niên có sáng kiến làm nên chiếc xe... hút đinh trên đại lộ. Sao lại có người đem quăng đinh ra đường bất chấp mạng sống đồng loại để có người phải đi hút đinh bằng nam châm?
Tôi phải suy nghĩ khi trước tết này, đến một phường, nghe mấy bạn trẻ nói "công trình" của bọn em là đi cạo mấy quảng cáo dán trên cột điện. Chao ơi. Những người đi dán bậy quảng cáo cũng là thanh niên! Sao có người đi làm bậy rồi có người đi dọn dẹp để rồi tạo ra phần việc cho người khác?
Tôi buồn khi thấy mấy chủ quán ăn ven đường đem đồ thừa, rác tống xuống cửa cống thoát nước cho đường ngập khi mưa xuống...
Và, trở ngược lại chuyện hiệp sĩ...ra đi. Tôi buồn khi ai đó vô cảm với cái ác, cái xấu, nhưng buồn muôn phương khi nghĩa hiệp lại có kết cục đau lòng!
Bao giờ thì con người trong xã hội ta mới biết thượng tôn pháp luật? Bao giờ mới biết đối xử, hành xử văn minh?
Thương tiếc các em...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận