Kẹt xe, ách tắc trên đèo Cả mùa mưa lũ trước đây - Ảnh: DUY THANH
Nhất là khi qua những cung đường vượt núi vượt đèo ở miền Trung. Những địa danh nhắc đến còn gợi bao nỗi gian lao, hiểm trở: đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả. Những con đèo ngoằn ngoèo, quanh co, dốc đứng, cua gấp, đầy thử thách ngay cả với những "anh tài" đã bao năm cầm vô lăng xuôi ngược đường trường.
Hồi xưa ấy xe toàn đời cũ, số sàn, thiết bị máy móc nhiều phần cũ kỹ, mỗi lần lên đèo vào số cứ ì ì nặng nhọc, lắm lúc còn chết máy đứng ì tại chỗ, gây thót tim cho những người trên xe.
Không đi ôtô thì đi tàu hỏa cũng nhiều nỗi gian nan. Ai đã từng ngồi tàu Thống Nhất dạo ấy mà quên được hai ga Hải Vân Bắc và Hải Vân Nam với những đầu máy kéo đẩy cả đoàn tàu băng núi vượt đèo.
Giờ đây xe mới, đường mới - cả những đường mới làm và làm mới, thênh thang phẳng nhẵn, tạo cho người lái niềm phấn khích vào Nam ra Bắc qua những con đèo xưa không còn ngại ngần, lo sợ.
Giấc mơ bao thế hệ
Xe chạy trong hầm núi mà người cầm lái cứ vấn vương ý nghĩ về bao đời bao thế hệ con người đã trèo núi vượt đèo từ thuở còn chân đất đi bộ có mơ tới một ngày núi được đục làm đường, bánh xe lăn trong lòng núi thênh thênh và mắt người được nhìn thấy sự kỳ vĩ của con người.
Bởi mỗi hầm đèo ngoài chức năng một công trình giao thông, nó còn là một công trình kiến trúc.
Đường đèo nay không còn trèo núi mà chạy qua lòng núi nhờ những hầm đường bộ đục thông, rút ngắn được nhiều khoảng cách và tạo sự an toàn tối đa.
Ngoài hầm Đèo Ngang và hầm Hải Vân do Nhật Bản giúp xây dựng, còn ba hầm Cù Mông, Đèo Cả, Hải Vân (giai đoạn sau) đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm thiết kế, thi công.
Tôi đã nhiều lần thong dong cầm lái từ thủ đô Hà Nội đi suốt dọc dài đất nước, chạy qua những đường đèo xưa thành những hầm đèo nay mà lòng cảm khái xốn xang với cảnh với người quê hương xứ sở.
Đến Đồng Hới, Đông Hà, Huế qua hầm đèo Ngang bâng khuâng nỗi niềm ngần ngại của Bà Huyện Thanh Quan "dừng chân đứng lại trời non nước".
Đến Đà Nẵng qua hầm Hải Vân thương cô gái xưa "sợ truông nhà Hồ" khi muốn tới người yêu. Đến Tuy Hòa qua hầm Cù Mông còn ngoái lại Quy Nhơn giật mình "con gái Bình Định cầm roi dí chồng". Đến Nha Trang qua hầm đèo Cả nhớ nhà thơ Hữu Loan một thời chiến chinh ngắm "núi cao vút/ mây trời Ai Lao"...
Xe cứ chạy bon bon và lòng người theo nhịp xe rung lên sự biết ơn những con người đã đục núi mở hầm cho hút tầm xe chạy.
Hà Nội 2-10-2018
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận