Chúng tôi hạnh phúc khi chinh phục được ngọn Fansipan, chụp hình ở điểm 3.143m! - Ảnh: TN.
Bất ngờ là có nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước cùng chúng tôi trong hành trình chinh phục "nóc nhà Đông Dương".
Vực mình qua từng bước chân
Brooke là một cô gái người Mỹ vui tính, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sâu và luôn nở nụ cười. Mái tóc vàng ngang lưng, hơi rối nhưng duyên dáng khi chúng rũ sang một bên vai.
Cô thích thú khi tôi nói: "Thời tiết có thể ảnh hưởng đến tính cách".
Brooke luôn có những câu chuyện vui hay những cử chỉ ngộ nghĩnh để chọc ghẹo mọi người. Đi cùng cô là Sam, một chàng kỹ sư người Anh với mái tóc dài tương đương cô.
Họ là những người bạn đồng hành đặc biệt cùng chúng tôi trong suốt hành trình chinh phục ngọn Fansipan. Chúng tôi chào hỏi nhau và trò chuyện khá lâu trong khi chờ bớt mưa trước khi bắt đầu leo núi.
Cung đường Trạm Tôn có lẽ là đường dễ đi nhất và cũng là cung đường thấy rõ sự tác động của con người nhất so với cung đường Sín Chảy và Cát Cát.
Lối vào rừng được dẫn dắt bởi một bậc thang bêtông hai bên là đám cây rừng lưa thưa, cỏ mọc không nhiều, những chiếc cầu gỗ hay thậm chí là những viên đá được lát ngay ngắn trên lối mòn qua suối.
Những con dốc cao với vách đá dựng đứng sẽ được hỗ trợ bởi cầu thang sắt, lối đi nguy hiểm băng qua vài ngọn đồi đều có tay vịn... Dù vậy đi lên và xuống dốc liên tục từ ngọn núi này qua ngọn núi khác đối với người ở đồng bằng ít vận động như chúng tôi là cả một vấn đề.
Porter - người dẫn đường và mang vác - của đoàn là Trơ, một chàng dân tộc Mông, 24 tuổi. Trơ có thân hình bé xíu, mang một balô lương thực trên vai tầm chục ký, băng rừng leo núi như không.
Trơ bảo đường lên đỉnh anh có thể đi trong 2 - 3 tiếng và về trong ngày nếu đi một mình. Chả bù cho đám trẻ thành thị chúng tôi, leo vài bước đã thở hồng hộc.
Hành trình bắt đầu vào giữa ngày và điều bất kỳ ai cũng mong chờ hơn hết là đến trạm dừng cuối ngày để có bữa cơm và giấc ngủ sâu. Tuy nhiên vẫn còn lắm điều để tự vực mình bước lên bậc cao hơn.
Đó là khi ngoái nhìn lại đoạn đường đã đi và chợt há hốc vì khung cảnh hiện ra lúc này là điều đáng để đánh đổi mệt nhọc: những ngọn núi trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đang quấn cái khăn đan bằng mây quyện chút ánh vàng cam của buổi chiều hoàng hôn buông. Đẹp quá!
Để tới đỉnh Fansipan, chúng tôi đã leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Rất thử thách và nhìn lại rất đỗi tự hào - Ảnh: THẢO NHƯ
Trên đỉnh, nghĩ về tuổi trẻ
Trạm dừng buổi tối cho tất cả các đoàn trong ngày hôm ấy nằm ở độ cao 2.800m, khi trời chập choạng tối và gió lồng lộng. Trạm có hai nhà nghỉ, mỗi nhà được ngăn thành chục phòng ngủ, mỗi người được phát một túi ngủ.
Trong khi mọi người nghỉ ngơi, ngắm cảnh thì các porter và dẫn đoàn tất bật trong căn bếp nhỏ làm bữa tối.
Thoa là một cô bé Mông khác tôi làm quen trong bếp, 17 tuổi, nói tiếng Anh lưu loát và hay cười. Cô theo cha mẹ lên đây phụ nấu ăn cho các đoàn và dẫn khách, cha em đã làm công việc này hơn chục năm và là người có kinh nghiệm nhất ở đây.
Thoa đã nghỉ học, công việc chính là phục vụ nhà hàng ở Sa Pa giúp gia đình nuôi bốn em nhỏ đi học. Với đôi má ửng đỏ ngồi bên bếp lửa chiều hôm ấy, tôi ước có vương miện hoa hậu lúc này để đội cho em.
Sau bữa tối không thể ngon hơn với cơm canh nóng hổi gà rừng kho gừng, chúng tôi nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo vào 3h khuya để đến đỉnh 3.143m kịp lúc mặt trời mọc.
Đêm tối như hũ nút mà cả đám không ai có đèn pin, trừ Trơ. Trơ khuyên mỗi người nên dùng đèn điện thoại tạm. May thay, mọi thứ đều ổn.
Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày chạm đến "nóc nhà Đông Dương" cũng là lúc chúng tôi đặt chân đến đó. Hạnh phúc làm sao, khi suốt chiều hôm trước, lắm khi bước chân tôi loạng choạng trên những phiến đá, đôi lúc tôi đã hoài nghi liệu mình có làm được hay không...
Chúng tôi ôm nhau quanh cột mốc. Sương mù lãng đãng. Gió trời lộng lộng. Dãy Hoàng Liên Sơn thật hùng vĩ. Tôi như thấy mình tan trong không gian.
Đứng đây, tôi nghĩ thật nhiều, thật sâu về cuộc đời tuổi trẻ của mình. Tôi thấy thèm khát những chuyến đi như Sam và Brooke, để tuổi trẻ quý giá của mình được rong ruổi qua những miền đất, gặp những mặt người.
Tuổi trẻ mà, không gì là không thể! Như tôi đứng đây, ngắm bình minh tuổi trẻ của mình!
Điều ngạc nhiên thú vị từ Brooke
Trong khi chúng tôi thở phì phò bằng cả mũi lẫn tai thì Sam và Brooke lại khác: họ có thể đi liên tục không cần nghỉ, có thể trò chuyện suốt dọc đường mà không nghe thấy một tiếng thở dốc. Thật là khỏe!
Brooke luôn hỏi tôi có ổn không khi thấy tôi mệt. Cô nói về công việc diễn xuất của mình và rất hay hỏi tôi cách nói từ gì đó bằng tiếng Việt. Cô nói rất thích Việt Nam và một trong những lý do cô đến Việt Nam là thăm anh trai đã xa cách một năm rồi.
Điều thú vị là anh trai cô đang làm trong hải quân Mỹ, sắp đến Đà Nẵng trên chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson vào ngày 5-3. Cô sẽ đến Đà Nẵng để ôm anh trai và sau đó vào TP.HCM.
Bé gái ba tuổi rưỡi cũng leo Fansipan
Cháu bé theo mẹ leo núi hôm 24-2 - Ảnh: THẢO NHƯ
Ở trạm dừng 2.800m, thật ngạc nhiên và thích thú khi gặp một người phụ nữ nhỏ nhắn dắt tay đứa bé gái ba tuổi rưỡi vào trạm nghỉ.
Người phụ nữ, mẹ em bé, cho biết: "Gia đình muốn cho bé khám phá thiên nhiên, tuy nhiên có phần... khinh thường Fansipan quá, may mà có các porter hỗ trợ mấy đoạn đường khó".
Không biết đây có phải là em bé nhỏ nhất leo Fansipan chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận