Phóng to |
Anh chàng kỹ sư cơ khí 24 tuổi Saiful Islam Nasar ốm o và hốc hác sau nhiều ngày tìm cứu các nạn nhân - Ảnh: Ismail Ferdous |
Phóng to |
Đưa một thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát |
Phóng to |
Một số người cứu hộ tình nguyện bị kiệt sức phải được cấp cứu |
Không còn lựa chọn khác
Hơi nóng và bóng tối bao trùm xung quanh Saiful Islam Nasar, 24 tuổi, một người cứu hộ tình nguyện đang chạy đua với thời gian để tìm cứu những nạn nhân bị kẹt lại bên dưới đống đổ nát khổng lồ. Anh khó thở. Dưới ánh sáng đèn flash không đủ rõ, anh trườn qua một mảng bêtông đổ và nhìn thấy một cô gái trẻ có cánh tay bị một cột bêtông đè.
Trong ánh sáng chập choạng và bụi đất bám đầy, Nasar vẫn nhận ra vẻ xinh đẹp của cô gái. Nhưng cô đang sắp chết và cách duy nhất để đưa cô ra khỏi đây là phải cắt bỏ cánh tay đang bị kẹt đó. Không có cách nào khác vì không thể nào nhấc cây cột kia lên.
Đất nước Nam Á Bangladesh đang trong mùa nắng nóng. Nhiệt độ giữa trưa có khi lên tới 39 độ C. Ở nơi đống xà bần đổ nát của nhà xưởng 8 tầng bị đổ sập sáng 24-4 tại Savar, gần thủ đô Dhakar, hơi nóng càng hầm hập và ngột ngạt hơn mọi khu vực khác. |
Nasar hiểu rõ ở Bangladesh nghèo khổ và lạc hậu này, những phụ nữ tàn tật có thể bị đẩy ra khỏi nhà mình. Anh cẩn thận hỏi nạn nhân: “Chị ơi, chị có gia đình chưa?”. Người phụ nữ trẻ đáp: “Có rồi”. Anh hỏi: “Nếu như tôi cắt cánh tay của chị, chồng chị vẫn yêu chị chứ?”. Nạn nhân trả lời: “Chồng tôi yêu tôi nhiều lắm”. Vậy là Nasar bắt đầu cắt cánh tay của nạn nhân để cứu chị khỏi chết trong đống đổ nát.
Nasar có mang theo một ống tiêm chứa thuốc giảm đau. Cha anh là một thầy thuốc làng đã dạy anh cách tiêm thuốc. Sau khi tiêm cho nạn nhân, anh dùng một con dao phẫu thuật nhỏ để cắt cánh tay của người phụ nữ. Cánh tay đã bị đè nát.
Sau khi kể cho phóng viên câu chuyện thương tâm này và chỉ những vết máu trên áo quần mình, Nasar bật khóc: “Không có sự lựa chọn nào khác”.
Những nhân viên cứu hộ nghiệp dư
Nasar vốn không phải là một nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và cũng chẳng có thiết bị cứu hộ cần thiết. Anh là một kỹ sư cơ khí. Mấy ngày trước đó, ngay khi nghe tin tòa nhà Rana Plaza bị đổ sập và có hàng ngàn công nhân may mặc đang mắc kẹt, anh đã hộc tốc từ quê nhà mình ở miền nam cách Dhakar hàng trăm cây số lên đây tham gia cứu hộ.
Nasar cùng 50 người đàn ông khác thuộc Tổ chức tình nguyện nhỏ Sunte Ki Pao do anh điều hành tới Savar cứu hộ.
Trong tuần đầu xảy ra thảm họa, Nasar đã kéo được 6 người còn sống ra ngoài và đưa được hàng chục thi thể ra khỏi đống đổ nát. Anh làm việc không kể giờ giấc, ngày đêm, khi nào kiệt sức thì tìm cách nghỉ và chợp mắt một lát. “Hình ảnh những người chết luôn trong đầu tôi - Nasar nói - Chuyện ăn cũng trở nên khó khăn. Tôi đã mất mùi vị. Tôi chỉ ngửi thấy mùi xác chết”.
Anh đã phải nghỉ việc ở nơi làm cũ để có thời gian tham gia cứu hộ. Nhưng anh nói đâu có gì phải bận tâm.
Sayed Shohel Harman, một người cứu hộ tình nguyện làm việc không lương cho sở cứu hỏa, kể mình tìm được một người đàn ông còn sống với cánh tay bị kẹt dưới một khối bêtông. Nạn nhân van nài Harman đưa cho mình con dao để anh tự cắt cánh tay giải thoát mình. Harman từ chối, nói để mình đi tìm người giúp. Nhưng các bác sĩ nói rằng họ quá nguy hiểm nếu đi vào bên trong để cứu nạn nhân. Họ kêu anh quay lại để tìm cách kéo nạn nhân ra. Khi Harman vào thì thấy nạn nhân đã tự cắt được cánh tay mình bằng con dao mà một người cứu hộ khác đưa. Cánh tay bị đè nát nên nạn nhân mới có thể cắt bỏ nó được. Thấy cảnh đó, Harman khiếp đảm quá, chỉ biết ngồi chết trân.
Trong cuộc tìm cứu các nạn nhân ở Rana Plaza, vô số người dân láng giềng, đồng nghiệp của các nạn nhân, người thân và nhân viên nhân đạo đã lăn xả vào công việc cứu hộ dù biết rõ mình dễ dàng mất mạng. Chỉ với những chiếc búa, lưỡi cưa và đôi tay không, họ đã khoét những lỗ nhỏ trong đống đổ nát, cắt những mảng bêtông và những thanh sắt để tìm cách kéo nạn nhân ra. Không ít người tình nguyện đã gặp nạn hay bị kiệt sức phải được cấp cứu. Nhưng sau khi hồi phục, họ lại tiếp tục lao vào cứu người.
Hemaet Ali, một công nhân xây dựng 50 tuổi trở thành người cứu hộ tình nguyện, đã cho mọi người xung quanh biết mình có bỏ trong túi áo sơmi thẻ căn cước và địa chỉ nhà mình. “Nếu tôi chết ở bên trong đống đổ nát này, làm ơn chuyển xác tôi cho gia đình”.
Chính phủ đã cử khoảng 1.000 binh lính và nhân viên cứu hỏa tham gia cứu hộ. Nhưng chiếm đông nhất trong lực lượng cứu hộ vẫn là những người tình nguyện. Họ đã cứu sống được khoảng 2.500 người. Số thi thể nạn nhân tìm được sang ngày 1-5 là hơn 400 người. Chắc chắn hàng trăm thi thể vẫn còn bị kẹt bên dưới.
Có khoảng 3,6 triệu người Bangladesh làm trong ngành gia công may mặc xuất khẩu, nhưng lương chỉ khoảng 38 USD (800.000 đồng) một tháng, mà lại phải làm trong điều kiện lao động nguy hiểm. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận