- Có chuyện gì mà bà phải nhờ đến cụ “gu gồ” thế?
- Bà nhớ có lần mấy đứa nói tới đây bà sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Họ sẽ không thu thuế môn bài cái sạp bé tẹo của bà nữa. Vậy mà hôm qua lại nghe vô tuyến nói họ vẫn thu, thậm chí gấp ba lần năm ngoái. Bà muốn hỏi chuyện hồi đó bay nói vui hay là hôm qua vô tuyến nói nhầm?
- Tụi con đâu dám đùa mà vô tuyến cũng chẳng nhầm đâu. Chỉ là nay vầy mai khác. Thôi bà chuẩn bị tiền mà đóng đi.
- Là sao?
- Thì hồi đó họ nói bà con kinh doanh khó khăn nên bỏ thu để bớt gánh nặng. Chưa kịp làm thì giờ họ thiếu tiền nên thay đổi, thu nhiều hơn. Họ phân ra mỗi nhà, mỗi người gánh một tí để đảm bảo “tăng thu ngân sách”.
- Bay có nói bậy không? Bò đang ốm yếu mà vắt sữa coi sao đặng? Làm như buôn bán giờ dễ thở lắm sao. Bớt khoản nào hay khoản đó chứ!
- Chắc bà phải tìm cách nói mấy ông dầu hỏa làm sao kéo cái giá dầu cao cao một chút, nếu có thêm chút đỉnh họ khỏi làm phiền bà nữa.
- Bà hiểu rồi. Nhưng bay học nhiều mà nghĩ chưa chuẩn. Đúng ra phải nói mấy ông xài tiền của bà đóng góp là liệu cơm mà gắp mắm. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Chứ cứ nhắm mắt xài tiền, đến nước sông Mekong cũng cạn, rồi quay sang nã tiền của bà, bà chịu không xiết đâu.
- Con nghe rồi. Bà nói chuẩn quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận