Trước cuộc giao lưu, ông dành riêng cho Tuổi Trẻ một cuộc trò chuyện.
Phóng to |
Ông Alberto Ruy Sánchez ký tặng sách cho dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng nhân chuyến thăm VN - Ảnh: N.N. |
Alberto Ruy Sánchez sinh năm 1951, ông viết cả tiểu thuyết, phi hư cấu, thơ ca và tiểu luận, được đánh giá là một trong những nhà văn viết khỏe và có ảnh hưởng lớn nhất với nền văn học Mỹ Latin đương đại. Tác phẩm của ông được Nhã Nam phối hợp xuất bản tại VN gồm Đôi môi của nước, Tên của khí trời (2009), Làn da của đất (2011). |
- Dự án của tôi về bộ tiểu thuyết năm cuốn xoay quanh thành phố Mogador, trong đó ba cuốn đầu đã được dịch sang tiếng Việt, có xuất phát điểm là nhu cầu muốn thấu hiểu khát vọng của những người phụ nữ trong đời tôi, qua việc tìm hiểu nhiều phụ nữ trong một thời gian dài, bắt đầu từ người mà nay là vợ tôi - Margarita De Orellana.
Vì vậy, sách của tôi là tài liệu ghi lại ngôn ngữ của họ để nói về khát vọng, nhưng dùng công cụ thơ - thứ công cụ tinh tế và mạnh mẽ hơn, sâu xa và trường cửu hơn nhiều so với khoa xã hội học. Các phụ nữ trong đời tôi là những cộng sự của tôi, người dẫn đường cho tôi, độc giả của tôi, nói năng và hành động trong các sách của tôi. Lắng nghe phụ nữ là một trong những chiều cạnh của đời tôi.
* Ông có cho rằng nhân loại đang ngày một mất đi sự hồn nhiên - như nhiều người đang tin - không? Sự tầm thường và dung tục hóa phần thể xác của tình yêu nơi con người, cùng với nỗi chán chường đối với thân xác sinh ra từ đó, hình như đang là tâm thế chung của nhân loại hiện đại.
Thế nhưng, qua tác phẩm của ông, thân xác, khía cạnh thân xác của tình yêu nơi con người, lại hiện ra tươi mới, tinh khôi, giống như mượn một lối nói đã thành sáo mòn, "giọt sương ban mai trên lá cỏ". Liệu có thể nói rằng qua tác phẩm của mình ông muốn nói với mọi người họ chưa phải đã hoàn toàn mất khả năng để hồn nhiên?
- Với tôi, đây không phải là chuyện sự hồn nhiên bị đánh mất. Trong đời tôi không có chỗ cho sự hoài nhớ về một thời vàng son của tính dục, mà một thời vàng son như thế có lẽ cũng chưa bao giờ có. Sự tầm thường của thân xác, của tính dục và nghệ thuật/văn chương tính dục là điều có thật, nhưng có lẽ nguyên nhân của nó cần phải tìm ở cái khía cạnh của thị trường toàn cầu vốn luôn tìm cách thể hiện tính dục một cách rập khuôn sáo mòn, bó hẹp trong những khía cạnh xấu xa của thân xác.
Trong suốt thế kỷ 19 từng có những sự cấm đoán trên toàn cầu đối với tính dục, nhưng cũng chính nó đã sinh ra những vùng ngoại lệ: những vùng tự do mà các nghệ sĩ và nhiều người khác đã giành được bằng ý chí.
Nhưng từ vài thập kỷ qua, ngoại trừ một số khu vực biệt lập nơi có sự ngăn cấm độc đoán (chẳng hạn những giáo hội bảo thủ, một số giới quan liêu mà nước nào cũng có), thì thứ tính dục tầm thường thô thiển, thứ tính dục không có chất thơ của thể xác lại là thứ bao trùm. Ðó mới chính là cái mà chúng ta cần phải chiến đấu chống lại, sao cho chiều kích thơ và chiều sâu của tính dục không bao giờ thôi hiện hữu. Dù hồn nhiên hay không thì tính thơ sâu xa, kỳ diệu, vô cùng giàu tưởng tượng của tính dục, đó là chiều kích mà thị trường toàn cầu đang loại trừ khỏi đời sống, và chúng ta phải biết cách nhìn ra nó, tái tạo nó, làm cho nó xuất hiện trong đời sống.
"Hiện đã có hơn 100 người quyết định xăm lên da mình những câu lấy từ tiểu thuyết của tôi" |
- Khát vọng trở thành nhà văn của tôi hình thành trong những cuộc họp mặt gia đình, bởi tôi sinh ra trong một gia đình đông đúc ở miền bắc Mexico về sau di cư vào nam, hằng tuần gia đình đều họp mặt, mọi người kể cho nhau nghe những câu chuyện gia đình, về những chuyện mà mọi người vừa mới cùng trải qua. Tôi mê mẩn cái niềm vui được nghe kể và được kể chuyện, tham gia vào chuyện. Những cuốn sách thì nhiều năm sau mới ra đời. Và mặc dù về sau tôi trở thành một kẻ say sưa ngốn sách nhưng tôi không bao giờ quên niềm vui đã nói trên đây. Viết văn đối với tôi chỉ là một trong nhiều phương diện thủ công và khó nhọc của nghề kể chuyện.
Có lần tôi đã thử lập danh sách những tác gia thật sự ảnh hưởng đến tôi thì rốt cuộc tôi ghi ra đến 200 cái tên. Tôi chịu ảnh hưởng của họ nhưng luôn luôn chỉ là một chi tiết, một cách để kết thúc một cảnh, một cách để nghĩ về một tình huống. Một tổng hợp khổng lồ nhiều ảnh hưởng nhỏ đã tạo thành những ảnh hưởng lớn đến tôi. Nhưng nếu người ta đề nghị tôi nêu một tác giả, chỉ một thôi, tôi sẽ không ngần ngại chọn Samuel Beckett. Ông đã tác động tới tôi nhiều nhất. Và hẳn bạn có thể thấy lối viết của ông và của tôi chẳng phải là không có gì chung.
Các tác phẩm sinh thành trong tôi bởi một nỗi ám ảnh toàn diện và tôi sống cùng chúng suốt một thời gian rất lâu. Tôi đã trải hơn 20 năm để viết năm cuốn sách về khát vọng. Mỗi cuốn tôi đều viết đi viết lại hơn chín lần. Và tất cả những gì diễn ra trong đời tôi đều nuôi dưỡng những cuốn sách tôi viết theo cách này hay cách khác. Với tôi, làm nhà văn là một cách để tồn tại trên thế giới, không chỉ là một công việc mà còn là cách của tôi để thật sự sống.
* Ðộc giả lý tưởng của ông là một độc giả như thế nào? Ông có tin rằng sẽ tìm thấy độc giả như thế ở bất cứ đâu trên thế giới không? Tại sao?
- Không bao giờ nên nghĩ đến một loại độc giả lý tưởng hay một dạng độc giả đặc thù nào đó. Tính tương đối khả dĩ của sự viết, tự nó nhân lên qua hành động đọc cũng như tình yêu. Mặt khác, các nữ độc giả rốt cuộc lại đã trở thành người tham gia chủ chốt trong các sách của tôi. Hiện đã có hơn 100 người quyết định xăm lên da mình những câu lấy từ tiểu thuyết của tôi. Ðó là một cách để cho những sách ấy vẫn tiếp diễn trên thân thể họ, một cách tích cực để đọc chúng. Hoàn toàn bất ngờ đối với tôi, hoàn toàn không thể tiên liệu trước. Có nhiều điều để nói về sự đọc, nhưng có một điều tôi muốn cam đoan với bạn: tác giả có thể có năng lực khơi lửa lên nhưng duy chỉ người đọc là người thắp lửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận