Cách đây vài hôm, trước khi chuyện em học sinh ở trường Nguyễn Khuyến tự tử xảy ra, tôi có đọc được một bài viết trên mạng xã hội Facebook, là một câu chuyện của người chị kể về em gái mình.
Cụ thể, cô em gái đang chuẩn bị thi vào lớp 10, nên suốt ngày chỉ có học và học, học ở trường, lớp học thêm, về nhà lại học. Theo lời người chị thì em học sinh ấy chỉ dành vài tiếng đồng hồ trong ngày để ngủ. Đến cả ăn uống cũng vội vàng rồi tiếp tục học.
Đọc xong tôi giật mình, sao bọn trẻ bây giờ, học gì mà học lắm thế? Phải chăng do chương trình bắt buộc phải như vậy, hay là do cha mẹ, gia đình muốn các em phải học nhiều để giỏi?
Cá nhân tôi không phải là giáo viên, lại càng không hiểu biết chuyên sâu về giáo dục, thế nhưng tôi cũng biết rằng, kiểu học bất chấp như vậy là không khoa học chút nào.
Từng là học sinh, tôi cũng đã trải qua những kì thi quan trọng, áp lực, và thường mang về kết quả xứng đáng với sự cố gắng của bản thân. Thế nhưng chia sẻ sau đây của tôi chắc sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên.
Mẹ tôi từng không muốn tôi học quá nhiều. Hồi cấp hai, thấy bạn bè đi học thêm, phần có vài môn tôi học không tốt, nên tôi xin mẹ cho đi học thêm.
Mẹ khuyên tôi nên chọn một, hai môn mà mình thấy cần thiết nhất để học thêm. Lý do là kinh tế gia đình không cho phép, vả lại mẹ sợ học nhiều tôi sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi.
Mẹ ít khi can thiệp vào chuyện học tập của tôi. Ví dụ như chọn học thêm môn gì, học thầy cô nào, rồi những chuyện sau này như thi đại học khối gì, ngành gì,…
Tất cả là do tôi tự quyết định và trình bày với mẹ, chờ mẹ cho phép. Nói vậy không có nghĩa là mẹ không quan tâm đến con cái. Mẹ vẫn thường hỏi những mong muốn của tôi, đại loại như sau này muốn làm nghề gì, nghề đó có dễ xin việc khi ra trường không.
Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ khuyên nhủ, mẹ chưa hề o ép tôi phải làm gì trong việc học tập. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.
Thực tế, có nhiều phụ huynh chỉ nhìn thấy và mong muốn một thành tích cao, mà không biết rằng, để đạt được nó thì con mình đã phải cố gắng đến nhường nào.
Một số khác thường đòi hỏi, theo đúng nghĩa đen, muốn con phải được điểm số này, được giải thưởng nọ, mà quên mất, khả năng của con mình có thể tới đâu, sao không để con cố gắng hết mình và kết quả là cái sẽ đến tự nhiên, phù hợp với sự cố gắng ấy?
Học chăm là tốt, kết quả cao là tốt. Nhưng, phụ huynh ơi, đừng khiến các em trở thành con robot được lập trình chỉ có mỗi việc học.
Quả chín tự nhiên, được chăm sóc kĩ lưỡng, đúng cách bao giờ cũng tươi và ngọt hơn những quả chín ép, chín thúc!
Học để sống tốt chứ đừng học đến... chết! Đã từng trải qua thời học sinh với nhiều áp lực, bạn suy nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận