- Tết mà cũng... có vị hả?
- Có chớ. Là đường sá xe cộ đông đúc. Là chợ búa ồn ào nhộn nhịp. Là hoa quả cây trái ngược xuôi. Là nam thanh nữ tú dập dìu làm đẹp. Là cha mẹ dắt con đi mua sắm là lượt áo quần...
- Nhưng đồng tiền khốn khó, cái túi có nhiêu đó, nghĩ tới sắm tết là nổi da gà...
- Khó thì khó mà tết là tết. Có tết mới thấy cuộc đời xuân hơn!
- Rồi già đi, rồi lo thêm. Nghĩ tới tuổi tác chạy rần rần mà sợ...
- Phải có tết trẻ con mới lớn, mới thêm tuổi mới, mới trưởng thành. Có tết người lớn mới biết yêu thương gia đình, con cháu đi về biết ông biết bà, biết cô dì chú bác, biết mồ mả tổ tiên. Có tết người lớn mới biết quý thời gian, biết trân trọng thời khắc mình sống, biết chiêm nghiệm điều đúng điều sai, điều phải điều quấy để mà sống cho ra người tử tế...
- Và tết cũng là... cơ hội để quà cáp, điếu đóm? Để kẻ dưới nịnh bợ cấp trên, để bề trên sủng cho kẻ dưới? Để cùng nắm tay nhau dưới gầm bàn hát vang bài ca thu hoạch?
- Thôi thôi bỏ cái cách nghĩ cũ kỹ lạc hậu đó đi! Đời mà, lúc nào chả có sâu bọ. Nhưng phải vui vì những kẻ sâu bọ đang ngày càng so vai rụt cổ, không còn chỗ cho chúng tác oai tác quái. Vui đi, sẽ thấy một cái tết đang về rất dễ thương!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận