Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam
Khi trở về quê nhà công tác tại Nhạc viện TP.HCM, ông được Nhạc viện New York mời sang giảng dạy, trở thành giảng viên đầu tiên được mời đi Mỹ dạy học.
Lần đó, ông đạp xe đến nơi làm hộ chiếu trên đường Nguyễn Du gần nhạc viện. Khi đến nơi, ông gửi xe thì bãi xe từ chối... không giữ xe đạp! Ông phải để xe dựa cửa rồi khóa lại cẩn thận. Khi ông ra về, xe không cánh mà bay! Ông phải đi bộ về trường nhờ học trò chở về nhà.
Nhiều lần sau đó, trường nhạc New York mời ông sang nhưng ông đều từ chối với lý do "Kỳ quá! Họ không mời ai chỉ mời có mình tôi, e anh em thắc mắc!".
Tôi nhớ cách đây chừng 20 năm, tôi có viết bài về ông. Khi tôi cho tòa soạn biết ông là người sáng tác nhiều nhất thể loại nhạc giao hưởng và đã viết 8 tác phẩm, anh em cười nói "Có 8 bản mà cũng khoe!". Tôi nói "Một bài phải diễn một tiếng đồng hồ mới xong" nhưng cũng không thuyết phục được anh em. Tôi liền chạy đến nhà ông - khi đó còn ở lầu 8 chung cư Nguyễn Thái Bình - để mượn một bản giao hưởng về cho tòa soạn coi.
Và khi tận mắt thấy bản giao hưởng của ông, anh em không ai thắc mắc nữa. Bởi một bản nhạc của ông dày bằng một năm báo Tuổi Trẻ đóng bộ với khổ to bằng tờ báo. Ông viết chữ rất đẹp, từng nốt nhạc cũng được chăm chút.
Nhiều nhạc sĩ rất kính phục tài năng của ông. Sự ra đi của ông là một mất mát khó bù đắp của làng nhạc, đặc biệt là làng nhạc giao hưởng. Ông còn là một người thầy đào tạo nhiều nhân tài, được bạn bè, học trò kính nể.
Xin chia buồn với chị Huỳnh Mẫn Chi, người chia sẻ nửa đời sau của ông.
Vĩnh biệt một người anh đáng kính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận