Đà Nẵng, ngày 2-8-2017. Kính gửi các cô chú của quỹ học bổng
Khi con được 3 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi lấy chồng khác, cha bị tâm thần luôn từ đó đến nay. Con ở với bà nội già nay đã 93 tuổi trong căn nhà sụp nát, mưa không chỗ nào không dột, chỉ cần cơn mưa liên tục hai giờ thì nước đã vào nhà, lại thêm bão lũ triền miên.
Khi con được 8 tuổi, nội con bị mù cả hai mắt, mọi sinh hoạt đều tại chỗ, con phải lo cho nội và làm mọi việc từ làm ruộng, đi củi núi, lượm chai bao ở bãi rác, lặt cuống ớt thuê, lột hạt sen thuê... để kiếm sống.
Khi lên 12 tuổi, con làm công nhân cá đông lạnh, phải đi làm từ 2h sáng mặc cho mưa, gió lạnh, rét buốt của mùa đông, mặc cho đường đồng vắng và tối với những ngôi mộ trắng ở nghĩa trang. Dù rất sợ đến lạnh xương sống, nhưng con vẫn cố gắng đi để kiếm tiền theo học và lo cho người cha tâm thần cùng bà nội già yếu mù lòa.
Đến 6h30 sáng con vào trường học, sau giờ tan học lại quay vào chỗ làm. Nhiều lúc đi làm ngang qua nhà các bạn cùng lớp, thấy bạn vẫn còn say trong giấc ngủ mà nước mắt con tuôn, khóc tủi vì nghĩ cũng đồng trang lứa như mình mà giờ này mọi người vẫn nằm trong chăn ấm nệm êm, còn mình phải đi làm trên đường vắng, mưa gió lạnh lẽo.
Năm 2007, con thi đỗ ĐH Kinh tế Đà Nẵng chuyên ngành kế toán. Vì không có cha mẹ bảo lãnh nên không vay được khoản vay sinh viên, không có tiền theo học, không có tiền gửi cho nội ở quê..., học được 2 tháng con phải nghỉ học.
Sau khi nghỉ, con vào làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, phụ bán ở quán bánh xèo và dạy kèm thêm cho 3 em học sinh. Năm 2008, con lại thi đỗ ĐH Luật TP.HCM, cầm giấy báo trên tay mà nỗi lo nhiều hơn niềm vui, không biết tiền đâu để theo học, không khóc mà nước mắt cứ tuôn.
Vừa làm vừa trang trải cuộc sống, gửi cho nội ở quê, gần đến ngày nhập học mà con mới chỉ có được 220.000 đồng. Cứ nghĩ cánh cửa ĐH sẽ khép lại với con một lần nữa, nhưng may mắn đã đến với con trong lúc tuyệt vọng nhất, con nhận được học bổng Tiếp sức đến trường vào năm 2008. Đó là một số tiền lớn, rất lớn đối với con, con đã có tiền để bước đầu trang trải kinh phí vào thành phố nhập học và gửi cho nội ở quê.
May mắn hơn, con được cô Kiều Thị Kim Lan cưu mang suốt thời gian theo học đến khi tốt nghiệp, coi con như con ruột. Cô đã dành cho con nhiều điều, luôn quan tâm, chăm sóc khi con ốm đau, giúp đỡ con về vật chất lẫn tinh thần. Gần bốn năm sống với cô, con đã học hỏi được nhiều điều, những gì cô dành cho con không bao giờ con quên. Đối với con, cô như người mẹ thứ hai của mình.
Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường là thành quả của những tấm lòng nhân ái, có ý nghĩa rất lớn đối với chúng con và đối với xã hội. Mỗi suất học bổng như một bàn tay nâng đỡ, chắp thêm đôi cánh cho các em trên con đường học vấn phía trước. Nhân đây, con muốn nhắn gửi đến các bạn tân sinh viên hãy biến nỗi đau thành hành động để không phụ những tấm lòng cao cả của các cô chú. Hãy cố gắng học tập để khi tốt nghiệp ra trường các em có việc làm, giúp mình, giúp gia đình từng bước thoát nghèo và tiếp tục kế thừa tấm lòng của các cô chú, góp sức mình tiếp sức cho đàn em mai sau.
Nhân kỷ niệm lần thứ 15 học bổng Tiếp sức đến trường, Tuổi Trẻ rất mong các bạn sinh viên, cựu sinh viên từng nhận học bổng hiện nay đang làm gì, ở đâu... vui lòng chuyển thông tin về [email protected] hoặc qua số điện thoại 0913999009. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận