Ảnh minh họa: NGỌC NHI
Em nhớ những ngày đi cạnh nhau, anh thường đố em: "Khoảng cách nào là xa nhất?". Em thừa biết, giả đò bỏ ngỏ câu trả lời. Như thế, anh kể cho em nghe câu chuyện của một vị hiền triết nọ, về khoảng cách của trái tim.
"Khi hai người đang giận nhau, trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm, họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe, họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy". Và anh cốc nhẹ lên đầu em, đừng bao giờ giận dỗi, nhé!
Hà Nội bé tí teo, em thường phóng xe với tốc độ chóng mặt, vòng vèo từ quận này sang quận khác, từ nội thành ra ngoại thành. Thế mà lạ quá, chúng ta chẳng thể nào gặp lại nhau.
Chúng ta giận nhau, rồi cứ rời xa nhau mà chẳng nói với nhau lời nào. Em điên cuồng đi tìm anh, còn anh vẫn đang lặng lẽ ở chốn nào đó của thủ đô phồn hoa. Con đường em tìm anh càng xa vạn dặm, khi trái tim anh đã không còn hướng về em.
Gặp anh là duyên. Thương anh là nợ. Nhưng chúng ta vẫn xa nhau, vì không có phận.
Anh biết không, dạo này em thường thu mình vào góc tĩnh, lắng nghe dăm ba điệu nhạc không lời nhẹ nhàng và nhâm nhi ly cà phê.
Biết không anh, từ ngày anh đi, em tự chọn cho mình thức uống đó. Nó đắng ngắt nơi đầu môi, vào sâu tận cổ họng nhưng em vẫn chọn nó, bởi muốn cho trí óc tỉnh táo để thôi nghĩ về anh.
Nhưng lạ thay, càng tỉnh táo, ký ức trong em lại hiện về, rõ mồn một như ngày anh còn bên.
Em nhớ những cuộc gọi kéo dài đến rạng sáng. Và nhớ những lần anh ngủ quên, nhớ tiếng thở nhẹ nhàng của anh khẽ vang trong điện thoại. Em bật cười hình dung đến dáng hình anh trong lúc ngủ.
Em nhớ, anh sẵn sàng chiều lòng đưa em dạo một vòng hồ Tây chỉ để ăn que kem mát lạnh. Anh biết em ghiền kem, nên dù có gần nửa đêm vẫn vội vàng phóng xe đến đón em đi.
Em nhớ góc quán quen nơi anh làm việc, ở đó em say sưa ngắm anh. Rồi cũng góc quán đó, anh nghe em thở than công việc.
Một ngày em đi công tác đảo xa. Không sóng điện thoại, không 3G, hễ đặt chân đến đảo nào có chút sóng chập chờn là cứ ngóng chờ điện thoại. Tin nhắn anh đến, thấy hạnh phúc quá đỗi.
Những tưởng, em đã tìm thấy anh...
Nhưng sau chuyến đi dài ngày đó, những cuộc điện, dòng tin nhắn từ anh nhạt dần. Một tuần, một tháng, thậm chí vài ba tháng, em không còn nhận được tin nhắn, không còn cuộc điện của anh nữa.
Em hoảng hốt. Em lục tung mọi ngõ ngách của thành phố, hỏi thăm những người xung quanh nhưng không tài nào chúng ta có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa.
Từ ngày anh đi, em quay quắt trong nỗi nhớ. Ngày anh đi, em vẫy vùng trong cơn đau, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Em tự vấn: Vì sao anh bỏ đi mà không một lời giải thích?
Anh biết em thẳng thắn, luôn làm rõ ngọn ngành mọi việc, vậy mà không tài nào em tìm ra lời giải. Em khóc, rồi ngủ quên trong nước mắt. Em cứ nghĩ, người ta đã thương thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ tìm về lại với nhau.
Dù chúng ta vẫn cùng nhau trong một thủ đô bé xíu, nhưng như hai đường thẳng song song mãi không tìm thấy nhau.
"Trách ta vội vàng nên đánh mất/Trách anh ngại ngùng trong phút chốc...". Bên điệu nhạc du dương, em nhấp ngụm cà phê, cổ họng đắng ngắt. Có lẽ chúng ta thương nhau vội vàng quá, nhưng thương nhau chỉ… để đó mà thôi.
Ly cà phê không đủ để khiến em thôi nhớ về anh. Nhưng cho em đủ tỉnh táo hơn, để đang và sẽ học cách chấp nhận.
Có lẽ anh sẽ đọc được những dòng này của em.
Nếu nói em đã quên hết là ngụy biện, vì chẳng thể nào quên được khi trái tim có quá nhiều vết xước. Mà vết xước kia một lúc nào đó sẽ tái phát nếu bắt gặp dáng hình ai đó, giống anh!
Chắc bởi em thương nhiều quá. Hoặc cũng bởi, chúng ta thương nhau vội vàng quá, rồi anh bỏ lại em mà bước đi.
Nhưng em sẽ học cách chấp nhận. Sẽ không trách, không tự vấn chính mình để trái tim được an nhiên hơn. Và khi anh đọc được những dòng viết này, hãy mỉm cười vì lòng em sẽ thôi dậy sóng vì anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận