Người người đi bộ, nhà nhà đi bộ, đường phố bớt chật chội vì xe cộ, còn người đỡ nghẹt thở vì ô nhiễm....
- Nhưng bà con còn băn khoăn chỗ gửi xe, ra đến nơi có lúc đông quá, không gửi được xe cũng mất vui.
- Hàng xóm của tôi cũng nói thế. Rút kinh nghiệm, tôi không muốn bị cột chân vào chiếc xe, bèn cuốc bộ một mạch từ nhà đến quảng trường. Đổ mồ hôi, mất hơn tiếng đồng hồ nhưng lại thấy đã.
Đường phố thênh thang, lề đường thông thoáng, chẳng phải xuống đường, leo lề để tránh xe, hàng quán chắn ngang. Ra tới nơi thì thật tuyệt, mát rượi, rộng thênh thang, thật an bình.
- Chẳng qua là ông đi bộ vào ngày nghỉ lễ, mọi người bỏ đô thị ra biển, lên rừng mới có lề đường cho ông đi. Mấy hôm tới đâu còn được như thế.
- Ông cho tôi mơ đi. Đầu tuần ngột ngạt lại rồi. Nhưng có đi bộ tôi mới thả hồn bay bổng, ước gì chính quyền làm nhiều đường đi bộ, như ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, ven kênh Tân Hóa - Lò Gốm, chắc chắn bà con sẽ bỏ xe mà đi bộ. Đừng trách dân mình đi gần xa cũng leo lên xe máy.
Lâu nay bà con mình ôm chiếc xe vì có còn lề đường đâu mà đi bộ.
- Tinh thần đi bộ muôn năm, đi bộ trường kỳ, không phải là những cuộc thi đi bộ theo phong trào. Tôi cũng ước như thế, ước mơ bình dị mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận