Phóng to |
NTK Minh Hạnh |
* Theo chị, cần phải làm gì để khắc phục sự manh mún của ngành thời trang Việt Nam hiện nay?
- Thời trang VN từ trước đến nay chưa hề manh mún, chỉ có điều, hầu hết những nhà thiết kế của VN hiện nay được đào tạo từ các trường đều không làm việc được. Họ thiếu đào tạo căn bản, quy củ.
Để làm được bộ sưu tập thì không chỉ cần vẽ đẹp mà cần có thông tin, biết cảm nhận về chất liệu, màu sắc... Vẽ đẹp, may đẹp thì được rồi, nhưng phải mặc đẹp - tức là có sản phẩm cuối cùng được chấp nhận - mới quan trọng chứ. Đa phần nhà thiết kế có sản phẩm bán được hiện nay là nhờ tự học, trải nghiệm của các cuộc thi.
Đầu vào của các ngành nghệ thời trang là năng khiếu. Nhưng cái này không phải quyết định hết, còn cần kiến thức căn bản, hiểu biết kỹ thuật, công nghệ, cuộc sống... để đáp ứng sự đòi hỏi của người tiêu dùng. Cần khắc phục những điều căn bản đó.
Chúng ta đào tạo một con người, học giỏi hay học dở thì đều cần phải làm được. Thời trang làm ra sản phẩm cụ thể, ngoài ra còn gắn với văn hóa, tức là người tạo mẫu phải có tâm hồn.
* Như thế, thời trang không chỉ là khoác lên người bộ quần áo, để nhìn ngắm, thể hiện vẻ bề ngoài...?
- Tôi quan niệm thời trang là phần ngoại diện của nhân cách. Mình phải biết mình một cách sâu sắc mình là ai để lựa chọn trang phục cho phù hợp. Tiếc rằng nhiều khi con người ta đã không biết mình là ai. Ngay cả với người bình thường, không làm thời trang cũng cần hiểu mình một cách sâu sắc, để không đánh mất mình, ít nhất là để ăn mặc sao cho hợp lý. Bạn thấy đấy, có rất nhiều người ăn mặc không hề phù hợp với bản thân mình.
* Thiếu kiên trì hay có sức ì là sự cản trở đối với các nhà thiết kế thời trang trẻ hiện nay?
- Nhà thiết kế trẻ hiện tại không ì, nếu không muốn nói là khá nhanh nhạy, nhưng lại thiếu tiết chế. Trong thời trang, điều quan trọng không phải là sự thể hiện mà đỉnh cao của sự bung phá lại là tiết chế.
* Trong cách phục trang của chị hình như cũng thể hiện sự "tiết chế" với dáng vẻ rất mộc mạc?
- Tôi thấy trong cách lựa chọn trang phục, khó nhất là tìm sự độc đáo, cái mới trong cái bình thường. Nếu tìm sự độc đáo trong sự bất thường, anh sẽ lọt ra ngay khỏi quỹ đạo.
Có người gặp tôi bảo: "Minh Hạnh à, sao bình thường quá vậy?", tôi nghĩ: "Ơ hay, thế nhà thiết kế thì bất thường à?". Cá tính, độc đáo, nhưng phải là sự độc đáo dễ chịu; chứ nếu không người ta không hiểu mình, mình cách biệt quá thì rất nguy hiểm.
* Nhưng nhà thiết kế là người nhận biết và đưa ra xu hướng thời trang, cần có sự "tiên phong" trong cách ăn mặc. Khi đó, chị làm sao để công chúng hiểu mình?
- Tôi hiểu mình sẽ phải làm cho nhận thức của của công chúng xoay chuyển. Trong bất kỳ ngành nghệ thuật nào, nếu thỏa hiệp với thị hiếu thì đánh mất mình, mà khi đánh mất mình thì không còn gì để nói nữa. Quan điểm của tôi là vẫn phải có sự độc đáo trong sự giản dị. Kể cả có những bộ trang phục, mẫu thiết kế nhìn qua thì tưởng đơn giản, đến mức sẽ bị hỏi "ủa, sao bộ sưu tập này cứ quanh quẩn như vậy?" nhưng thực sự lại rất phức tạp, từ họa tiết cho đến cách cắt may...
* Nhà thiết kế Minh Hạnh "thiết kế" cho cuộc sống gia đình của mình như thế nào để tránh sự nhàm chán?
- Gia đình với tôi là nơi bình yên nhất và vĩnh cửu nhất. Đó là nơi dành cho mình sống sau những phút làm nghề. Đời sống gia đình nên để nó diễn ra tự nhiên, bình yên, không nên "thiết kế", sắp đặt nó quá nhiều. Nhưng dù ở đâu cũng vậy, khi sống hết mình thì sẽ có sự thanh thản. Tôi có con trai 19 tuổi, cũng thích thời trang nhưng tôi để nó tự do lựa chọn hướng đi cho mình.
* Tuần lễ thời trang nào cũng thấy có một mình chị "góp vui" bằng các bộ sưu tập với các nhà thiết kế trẻ khác thế hệ. Chị nghĩ sao nếu có người bảo, Minh Hạnh mà cũng "bon chen" quá?!
- Tôi nghĩ mình là người đi trước, nên có trách nhiệm truyền đạt một số kinh nghiệm để các bạn trẻ có thể làm việc một cách tốt nhất, cùng nhau làm nên trang đầu tiên cho thời trang chuyên nghiệp Việt Nam. Nếu không có động lực hay cơ hội thế này thì sẽ không có ai thúc gịục mình để tạo nên diện mạo mới.
Tôi rất kỳ vọng vào những nhà thiết kế thuộc trẻ thuộc thế hệ thứ hai và hiện nay đang là thế hệ thứ ba. Họ cần thêm một chút thời gian để khẳng định mình. Còn tôi, là người đi trước phải hi sinh một chút. Thay vì làm thời trang để buôn bán thì làm những chương trình, trao đổi dự án, giúp đỡ các em đi sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận